watch sexy videos at nza-vids!
NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI...
Xuống Cuối Trang

Chap 44

Tôi bí mật theo dõi em từ trên cây cao kia…Em không nhìn thấy tôi…Tôi thì đang tập trung theo dõi sắc mặt của em…tim tôi đập nhanh, lộ rõ vẻ hồi hộp…

Em tiến tới cái cây đầu tiên, rồi em khẽ ngước mắt nhìn lên…Em nở nụ cười tươi rói khi thấy những tấm hình mà tôi làm…Em cười tươi lắm, suýt cười ra thành tiếng, nhưng tôi thấy em lấy tay che miệng lại. Tôi cũng vui như mở hội khi thấy em như thế. Rồi em lại bước qua cây khác, em đi theo những thông điệp, những lời xin lỗi chân thành, những tình cảm mà tôi dành cho em… Đi đến cây cuối cùng, tới chữ “anh yêu em”…Tôi thấy em khẽ đứng lại, em cười, rồi em bật khóc…Em lấy tay che mặt lại, nhưng tôi thấy em khóc…Có lẽ là những giọt nước mắt của hạnh phúc…Thiên thần của anh àh, đừng khóc như thế, anh sẽ chạnh lòng đấy.

Tôi từ trên cây, nhảy xuống. Rồi từ từ tiến đến đằng sau lưng em, nhanh như cắt, tôi ôm trọn em vào lòng…
- ‘Anh xin lỗi con heo của anh nhé’ tôi thì thầm vào tai em…Lúc này đây, tôi được nhìn em rõ hơn…Người con gái đó, trong màu áo trắng thuần khiết, cũng như tâm hồn của em…Đang khóc vì tôi, khóc vì hạnh phúc, khóc vì tình yêu mà tôi dành cho em…Tôi cảm thấy như mình đang là kẻ hạnh phúc nhất trên trần gian nhỏ bé này.
- ‘Con lợn…lắm trò quá’ em quay người lại…ôm chặt lấy tôi. Gió bỗng từ đâu kéo đến, thổi từng cơn…làm những hàng lá rơi xào xạc…Khung cảnh thật đẹp và lãng mạn…Có cây, có lá, có gió, có người…và có tình yêu.
- ‘Đâu có là gì so với em’ tôi nhẹ nhàng, đẩy nhẹ người em ra, rồi đặt một nụ hôn lên trán của em. Da em thật mịn màng, đôi môi tôi cảm nhận được như thế.
- ‘Nhưng sao anh lại xin lỗi em, anh đâu có lỗi gì’ em ngước lên nhìn tôi, làm một vẻ mặt nũng nịu…
- ‘Vì anh cảm thấy anh có lỗi. Vì anh đã để con heo của anh phải lo lắng. Vì anh…’ tôi đang nhìn vào mắt em, vừa nói, chưa dứt câu thì em đã lấy một ngón tay, che miệng tôi lại.
- ‘Thôi, con lợn đừng nói nữa. Con lợn không có lỗi gì với em hết. Không có lỗi gì hết’ em nhấn mạnh hai lần câu nói đó, bằng giọng nói trẻ con và ngọt ngào như cây kẹo mút của em, rồi em lại vòng tay, ôm tôi thật chặt.
- ‘Thôi ra đây ngồi với anh’ tôi cầm tay em, kéo lại gốc cây có 3 tấm hình “anh yêu em”…

Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo tay em ngồi xuống cạnh tôi. Em ngồi, đầu tựa vào vai tôi. Gió thổi vi vu, như một lời ru, một bài hát tặng dành cho tình yêu đẹp của tôi và em vậy.
- ‘Gió mát quá anh nhỉ’ em nở nụ cười thật hiền, nhìn tôi, tay em khẽ luồn qua tay tôi, rồi em nắm chặt lấy bàn tay của tôi.
- ‘Uh. Gió đang hát cho anh và em nghe đấy’ tôi cười
- ‘Gió hát gì thế con lợn?’

Tôi nở một nụ cười, nhẹ nhàng lấy tay, vuốt tóc em, rồi tôi hát…

“Gió hãy nói rằng tôi mong có em, gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em
Gió hãy nói rằng tôi yêu em, gió hãy nói rằng anh yêu em
Gió hãy nói rằng tôi yêu em…Thế thôi!”

Hát xong, tôi quay qua nhìn em, em đỏ mặt, tôi nghe rõ được nhịp tim em đang hoà cùng tiếng gió…có lẽ em cũng muốn nói với tôi như thế chăng…

- ‘Anh hát tiếp đi’ em nói.
- ‘Em muốn nghe gì?’
- ‘Gì cũng được. Miễn là nghe anh hát’
- ‘Uh' rồi tôi lại vuốt tóc em. Mái tóc thơm mềm và đen óng của em khiến tôi không thể nào ngưng vuốt tóc em được...

Rồi tôi lại hát...

“Baby, life was good to me but you just made it better (Cuộc sống của anh thật đẹp, và em đã làm nó càng tuyệt vời hơn)
I love the way you stand by me through any kind of weather (Anh yêu cái cách em ở bên cạnh anh dù cho bao sóng gió)
I don't wanna run away, just wanna make your day (anh không muốn chạy trốn, anh chỉ muốn làm cho mỗi ngày của em thêm hạnh phúc)
When you feel the world is on your shoulders (Khi em cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ đè nặng trên đôi vai em)
I don't wanna make it worse, just wanna make us work (Anh không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ, anh chỉ muốn chúng ta như thế này)
Baby, tell me I will do whatever (Em àh, anh sẽ làm mọi thứ vì em)
It feels like nobody ever knew me until you knew me (Có lẽ chưa có ai hiểu anh được như em hiểu anh)
Feels like nobody ever loved me until you loved me (Có lẽ chưa có ai yêu anh được như em yêu anh)
Feels like nobody ever touched me until you touched me (Có lẽ chưa ai chạm được trái tim anh như em đã làm)
Baby, nobody, nobody until you (Em yêu àh, ngoài em ra thì không ai có thể)”

Một bài hát tôi khá thích của Shayne Ward… Tôi cứ say sưa hát cùng bầu trời, cùng vạn vật, khi tôi mở mắt ra nhìn em thì…em đã ngủ trên vai tôi từ lúc nào. Ôi, cô bé này của tôi…thật là. Em ngủ mà vẫn còn cười nữa chứ, đúng là em của tôi.

Tôi nhẹ nhàng, vòng tay qua ôm em, vẫn để em dựa vào vai tôi ngủ như thế. Cảnh vật thật đẹp, mặt trời đang dần lặn đi, những hàng lá vẫn đang rơi, tôi và em, ngồi núp bóng dưới hàng cây…Ở bên nhau trong những giây phút thần tiên nhất trong cuộc đời của mỗi con người.

Cứ như thế, thời gian trôi qua trong âm thầm, tôi ngồi cạnh em, ôm em ngủ, không màng đến mọi thứ xung quanh…Tôi muốn lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời này cho riêng mình tôi…
- ‘Ấy chết, em ngủ quên nãy giờ àh’ bỗng em giật mình thức giấc.
- ‘Uh, ngủ như heo. Đúng là heo’ tôi siết chặt em lại, hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng của em vì tựa vào vai tôi ngủ nãy giờ.
- ‘Hihi…gió mát…anh hát hay quá, em ngủ quên’ em đỏ mặt, chống chế một cách…dễ thương.
- ‘Xì xì…sao, quà anh đâu…Bảo cho anh quà gì mà’ tôi làm mặt nham hiểm, hỏi em.
- ‘Àh…’ em cười tươi, mặt sáng bừng lên, rồi mở cặp, lấy cái gì đó.
- ‘Tặng anh này’ là một sợi dây chuyền, hình một nửa trái tim.
- ‘Vòng cổ àh? Nhưng sao lại một nửa?’ tôi nhìn em, vờ hỏi.
- ‘Vì em giữ một nửa’ rồi em lại nở nụ cười tươi, xoè bàn tay em ra, là một nửa trái tim còn lại.
- ‘Hì, con heo lắm trò’ tôi cười tươi…thích lắm. Tuy nhỏ, nhưng thật ý nghĩa.
- ‘Em đeo cho con lợn nhé’ em lấy lại, rồi em đeo vào cổ cho tôi. Cảm giác bàn tay em thật ấm áp khi em nhẹ nhàng luồn tay, đeo sợi dây vào cổ tôi.
- ‘Đẹp nhỉ’ tôi cứ nhìn mãi cái vòng cổ, rồi khen nó.
- ‘Anh thích không?’ mắt em tròn xoe, nhìn tôi hỏi.
- ‘Thích chứ’ tôi nhẹ nhàng, hôn lên má em, thay cho lời cảm ơn.
- ‘Àh thôi, trễ rồi, anh đưa em về nhé’ tôi đứng dậy, cầm tay em đứng lên.
- ‘Vâng ạh…Àh mà còn những tấm hình thì sao?’
- ‘Uh nhỉ, anh quên béng đi mất. Để anh cắt dây lấy xuống đã’ tôi gãi đầu…Rồi lấy cây kéo, đi từng cây cắt hết những tấm hình xuống.
- ‘Anh cho em nhé’ em xin tôi những tấm hình, có lẽ em muốn giữ nó cho em.
- ‘Thoải mái…Cần anh ký tặng luôn không?’ tôi đùa.
- ‘Anh này’ em cười, rồi em nắm tay tôi.

Tôi và em, tay trong tay, đến chỗ tôi đậu xe. Tôi leo lên, quay đầu lại, chào tạm biệt một ngày thật hạnh phúc cùng em…Rồi tôi đưa em về nhà.

“Khi tôi nói tôi yêu em, vạn vật như ngừng quay. Những xúc cảm thiêng liêng nhất của con người ở trong tôi bùng phát, tôi không làm chủ được nó. Khi tôi nói tôi yêu em, tôi muốn em biết rằng, em là người quan trọng đối với cuộc đời tôi, là người mà tôi sẽ luôn bảo vệ và che chở dù cho phải hi sinh mọi thứ. Và khi tôi nói tôi yêu em, điều đơn giản, chân thành và dễ hiểu nhất…đó chính là tôi yêu em”


Chap 45

- ‘Tới nhà rồi con heo của anh’ tôi thoáng buồn vì mới đây đã phải tạm biệt em rồi.
- ‘Dạ…hihi’ em dạ một tiếng ngoan ngoãn, rồi leo xuống.
- ‘Anh đợi em ở đây một tí nhé’ em bảo tôi đợi, rồi em đi vào trong nhà.
- ‘Của anh này’ em đi từ trong nhà ra, mang theo một cái hộp…bánh kem.
- ‘Ơ…bánh kem…em vẫn còn nhớ àh?’ tôi ngạc nhiên, nhìn em rồi cười sung sướng…tôi cũng quên khuấy đi mất cái vụ bánh kem này…Mà ai ngờ đâu em vẫn còn nhớ…Em và tôi quả thật đều biết cách làm cho đối phương ngạc nhiên và cảm động.
- ‘Em hứa là làm mà. Mà lần đầu tiên em làm đấy’ em chạm hai tay lại với nhau, mặt nũng nịu rất dễ thương.
- ‘Yên tâm, anh ăn hết’ "D tôi khoái chí, cất bánh ở đằng trước yên xe.
- ‘Này, lại anh bảo’ tôi hất hất tay kêu em tới.
- ‘Dạ?’
- ‘’ tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má của em. Má em đỏ ửng lên.
- ‘Thôi anh về đi, về cẩn thận nhé’ em vẫn đang cười ngại ngùng, vẫy tay chào tôi.
- ‘Uh anh về. Chào con heo’

Rồi tôi đi về…lòng đầy phấn khởi. Một tay tôi lái xe, một tay tôi cầm sợi dây chuyền em tặng tôi, mân mê nó. Đẹp và đáng yêu quá, nó nhẹ nhàng và hồn nhiên như suy nghĩ của em vậy. Một nửa trái tim, một nửa hạnh phúc…và là một nửa của nhau . Tôi thích lắm. Tôi rất ít khi đeo dây chuyền, nhưng đây là của em tặng, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ tháo nó ra đâu.

Nhưng thường ở đời…niềm vui không thường kéo dài lâu…
- ‘Alo’ thằng Long gọi tôi khi tôi đang trên đường về nhà.
- ‘Hải àh, chạy ra đây ngay với tao nhé’ giọng nó nói, vẻ gấp rút.
- ‘Chuyện gì mà nghe mày gấp thế? Nói rõ xem nào.’ tôi hỏi lại, trấn an nó.
- ‘Gấp lắm, mày ra đây ngay. Soho đấy’ nói rồi nó cúp máy

Quái lạ, thằng này hôm nay có chuyện gì mà gọi điện cho tôi với cái giọng hốt hoảng thế nhỉ . Chẳng phải chuyện của thằng Minh, vì nó vừa ra khám xong, nếu nó dám làm gì liều lĩnh tiếp thì thằng này quả thật ăn gan trời rồi…Nhưng mà ngoài thằng Minh ra thì tôi chả nghĩ được gì thêm…Đoán mò thì không có ích, nên thôi…Tôi vòng đầu xe chạy tới quán café quen của tôi với nó ngồi.

Ra tới nới, tôi đảo mắt một vòng, không thấy nó đâu. Chẳng lẽ nó chưa tới? Thôi kệ, tôi kiếm chỗ quen ngồi trước đã. Xong xuôi, tôi nhấc điện thoại gọi cho nó.
- ‘Mày đâu? Chưa tới àh?’
- ‘Đợi đi’ nó cúp máy ngay. Thái độ thằng này tối nay lạ quá… Tôi cầm điện thoại mà mặt ngơ ngác.

5 phút sau…nó tới. Và tôi nói đúng, thái độ nó thật là lạ. Nó đẩy cửa quán vào một cái rầm, rồi lập tức đi nhanh tới chỗ tôi. Mặt nó lấm tấm mồ hôi, nét mặt hốt hoảng thật sự…Tôi dự là có chuyện không lành.
- ‘Gì…gì thế?’ tôi lắp bắp hỏi nó.
- ‘Cái đm, Lan mất tích rồi’ nó ngồi xuống cái bệt ngay trước mặt tôi…Mặt nó xanh lè vì lo lắng và sợ…Tôi vừa nghe thấy câu nói đó, cũng hoảng theo.
- ‘Cái…cái gì mà mất tích? Mày nói rõ xem nào?’
- ‘Thì tầm chiều, lên đón Linh giùm mày. Lúc đó, Lan cũng còn ở trường. Lan bảo tí nữa ba Lan lên đón. Rồi tao đưa Linh lên chỗ của mày, rồi tao đi về. Tới nhà, tao nhắn tin cho Lan thì không thấy trả lời…Gọi điện thì không nghe máy. Tao nghĩ Lan bận. Nào ngờ đâu, hồi nãy ba Lan gọi tao, hỏi Lan có đi với tao không? Sao giờ này chưa về nhà’ lần đầu tiên trên đời tôi thấy thằng Long hốt hoảng như thế.
- ‘Sao…sao nữa’ não tôi bắt đầu sắp xếp dữ kiện…và tôi đoán, không ai khác, ngoài một người.
- ‘Tao mới lấy làm lạ, tao nói ngay cho ba Lan nghe. Ba của Lan cũng hốt hoảng y như tao vậy. Tao lúc đó chẳng suy nghĩ được cái mẹ gì nữa…Phóng xe đi tìm Lan từ nãy tới giờ’ nó thở dốc…
- ‘Chẳng còn ai khác ngoài thằng chó Minh’ tôi khẳng định trước mặt thằng Long.
- ‘Tao cũng nghĩ thế. Nhưng ba của Lan có qua nhà thằng Minh, thì nó vẫn đang ở nhà. Không làm gì được. Dự là nó thuê người rồi. Tao nhờ mày, nhờ anh Đông giùm tao. Tao hết cách rồi’ nó như sắp khóc tới nơi rồi vậy.
- ‘Đm được rồi, đợi tao’ tôi gấp rút, lấy điện thoại ra gọi ngay cho anh Đông. Quả thật, trên đời này tôi sợ đụng phải mấy thằng điên loạn thần kinh như thằng chó Minh lắm…Chuyện gì nó cũng có thể làm.
- ‘Alo anh Đông àh, gấp rồi anh àh’ tôi hớt hoảng
- ‘Chuyện gì thế em?’
- ‘Bạn của bạn em bị mất tích rồi…bla bla’ tôi kể đầu đuôi cho anh Đông nghe.
- ‘Có chuyện đó sao. Được rồi, anh sẽ liên lạc với mấy tay giang hồ quen biết xem có thông tin gì không. Một mặt anh sẽ cử người đi lùng soát những chỗ khả nghi, em đừng lo quá’ anh Đông nghiêm túc, cúp máy.
- ‘Tạm ổn phía này. Bây giờ tao với mày phải chạy đi kiếm đi…lần mò chỗ nào được chỗ đó. Gọi điện cho anh Thắng, thằng Hoàng…nhờ anh em bạn bè nó rải ra kiếm phụ luôn. Hỏi anh Thắng những tay anh chị quen biết, xem có tí thông tin gì không’ tôi đứng lên, vạch kế hoạch rõ ràng ngay lập tức. Tính tôi quen thế rồi.
- ‘Được…được rồi. Đi thôi. Vừa đi tao vừa gọi’ nó vội vàng hơn cả tôi…chắc giờ lòng nó như đang bị lửa đốt rồi…Gặp tôi chắc tôi còn hơn cả nó nữa…Hi vọng là Lan không sao…

Tôi với nó ra lấy xe, rồi làm liền một vòng thành phố. Nó đã gọi điện thoại nhờ đám bạn bè, cùng thằng Hoàng, anh Thắng. anh Thắng bảo sẽ hỏi những tay quen biết xem có thông tin gì không. Anh Thắng khá tức giận trước việc này…anh bảo làm như thế là quá ư tiểu nhân, nếu biết thằng khốn nào làm anh sẽ không tha cho nó. Tôi cũng rối, chỉ biết uh khi nghe nó nói thế, rồi hai đứa lại đi vòng vòng tìm tiếp.

Từ những chỗ vắng, bỏ hoang như ở Q.Tân Bình, Bàu Cát, đến những khu xa hơn như Q.12, Q.2, Khu công nghiệp…Q.Bình Thạnh…Hai chúng tôi cứ chạy như điên đến những chỗ nào mà bọn tôi biết rằng nó khá khả nghi. Nhưng kết quả thu lại chỉ là con số 0. Rõ ràng bọn tôi đang làm chuyện vô ích… Nhưng cứ phải hi vọng, vì bây giờ ngồi đợi thông tin thì chắc chắn bọn tôi sẽ không chịu nổi.

Và ơn trời phật phù hộ…anh Đông liên lạc lại cho tôi.
- ‘Hải àh, anh Đông đây. Đường dây thông tin cho anh biết là đàn em thằng Hai Lé, ở Quận 5, hôm nay có khoe với thằng Hai Lé là bạn của nó vừa hốt được một con bé. Anh nghi là tụi nó. Bây giờ bọn anh cử người xuống đó.’
- ‘Cảm ơn anh nhiều lắm. Để tụi em xuống đó luôn xem sao’

Tôi cúp máy… Báo lại ngay cho thằng Long. Thằng Long như có niềm hi vọng, nó rồ ga một mạch xuống dưới chỗ mà anh Đông nói . Tôi đi theo sau nó, tôi báo cho anh Thắng biết. anh Thắng cũng nói anh sẽ đi xuống dưới đó cùng một đám đàn em của anh luôn. Vị chi cả đêm nay, Sài Gòn sẽ mất ngủ…vì một vụ bắt cóc con gái. Và tôi thề, thằng nào chủ mưu vụ này…chắc chắn nó sẽ phải trả giá đắt.

3 tóp người…1 giang hồ…1 công an…và 2 thằng thường dân…Đều tiến thẳng tới niềm hi vọng duy nhất…Chợ lớn, Quận 5.


Chap 46

Với tốc độ của sự căm hẫn và tốc độ của sự lo lắng…Hai bọn tôi ngay chút phốc cập bến vòng vây bên ngoài khu chợ lớn, quận 5…Một hồi sau, tốp của anh Thắng cùng thằng Hoàng và hơn 20 chiến sĩ khác (hơn 10 xe) đã có mặt.
- ‘anh Thắng…em lo quá’ thằng Long mặt lo lắng đi lại nói với anh Thắng.
- ‘Được rồi, em đừng lo. Thằng Hai lé này anh quen, có gì để anh nói chuyện với nó’ anh Thắng đập vai thằng Long, trấn an.
- ‘Kế hoạch sao hả Hải?’ rồi anh hất mặt nhìn tôi…àh, đôi khi anh hay hỏi ý kiến của tôi…Vì anh nói tôi vạch chiến lược rất hay. Tôi cũng không dám nhận, nhưng anh Thắng nói thì đố ai dám cãi.
- ‘Em đang đợi…anh Đông tới nữa’ tôi cũng không nghĩ ra được gì vào giờ này…Dù gì thì bây giờ, anh Đông là người có quen biết rộng nhất + khả năng ứng biến cao nhất nên tôi chỉ còn hi vọng vào anh Đông.
- ‘Uh…Tất cả dàn xe lui lại ra đằng sau đi’ anh Thắng gật đầu, rồi chỉ huy cho đám đệ lùi xe lại.

Một hồi sau, anh Đông cũng tới. Anh đi với 5 anh nữa, tổng cộng 3 xe…Đều mặc đồ bình thường. Nhưng tôi nghĩ chắc cũng là người trong ngành giống như anh thôi.
- ‘Bây giờ sao hả anh Đông?’
- ‘Tin mật anh nhận được thì hồi nãy anh kể em nghe rồi. Bây giờ phải vào kiếm thằng Hai lé hỏi thăm thêm thông tin thôi’
- ‘Thế để tôi, dù gì cũng có quen biết’ anh Thắng nói vào…anh Thắng và anh Đông cũng có tí gọi là quen biết…Nhưng nó ở cái ranh giới cũng khá nguy hiểm lắm…tôi cũng không bình luận vào. Nhưng cũng không sao vì một phần anh Thắng cũng gần như giải nghệ…Chỉ chỉ huy đám đệ nếu có vụ gì quá căng thôi.
- ‘Vậy trăm sự nhờ anh đó’ thằng Long nhìn mặt anh Thắng, cầu cứu…chắc nó sốt ruột lắm rồi.
- ‘Uh, bây giờ tất cả đứng đây đợi anh. Anh vào một mình được rồi. Đừng lo, anh quen biết khu này, không sao đâu’ anh quay qua, nhìn tụi tôi rồi nói cho tất cả cùng nghe để an tâm.
- ‘Còn em, báo cho ba của Lan một tin đi’ anh Thắng quay qua nói tiếp với Long…anh cũng khá tâm lý phết.
- ‘Uh nhỉ, em quên mất’ nó luống cuống, móc điện thoại ra…gọi cho ba của Lan.
- ‘Ba của Lan bảo sẽ tới đây ngay’ nó cúp máy rồi nói.
- ‘Ok được rồi. Thôi anh vào đây’

Nói rồi, anh Thắng đi vào sâu khuất phía bên trong khu chợ lớn…Tất cả bọn tôi chỉ đang đứng ở vòng ngoài thôi. Không ai nói gì với nhau, nhưng ai cũng đang giữ một nét mặt rất căng thẳng và tập trung cao độ. Tính ra thì nếu bây giờ có biến thì chắc bọn tôi cũng chống đỡ được…Vì một bên là giang hồ có máu mặt, một bên là hình sự chìm…Khi cả hai cùng hợp lại thì…chắc không thằng ngu nào dám sờ tới đâu.

Anh Đông đang đứng, nói chuyện với những anh trong nhóm của anh Đông…Nghe loáng thoáng thì mấy người này thuộc về bộ phận tình báo ngầm…Cứ như trong mấy bộ phim Hồng Kông tôi hay coi… Mà tôi chỉ nghĩ là phim chứ không bao giờ hình dung ra được là Việt Nam lại có những nhóm người như thế. Quả thật rất gan hùng…vì làm những nghề này…phải nói thật là chết lúc nào không hay.

Phần tôi và Long…Chắc lúc này đã quá hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi…Lan đã bị bắt cóc, đó là sự thật…Không còn hi vọng nào khác để tin vào. Nhìn thằng Long lúc này đã hoảng loạn lắm rồi…Tôi cố trấn an nó, đưa nó thuốc hút…Nhưng cũng không khá khẩm hơn là mấy. Bỗng tôi có tin nhắn…
- ‘Con lợnn ơi, anh vẫn chưa về àh?’

Là em…tôi lại quên khuấy mất đi em. Chỉ vừa xin lỗi em chiều nay thôi…tôi lại đang chuẩn bị làm chuyện có lỗi với em rồi…Cứ như đời đang trêu tôi hay sao ấy…Không cho tôi được giữ đúng lời hứa với em . Nhưng tôi làm sao có thể vì lời hứa với em mà bỏ mặc bạn bè, bỏ mặc mạng sống của một người con gái đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc được…Tôi xin lỗi em, tôi phải phá lệ thêm một lần nữa.
- ‘Heo àh, anh nói em nghe chuyện này…Nhưng em phải thật bình tĩnh’ phá lệ thì phá lệ…tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm Lan cùng anh em…Nhưng tôi cũng sẽ nói thật cho em biết…Vì dù gì chuyện này, trước sau gì em cũng sẽ biết mà thôi.
- ‘Vâng ạh…Có chuyện gì thế anh?’
- ‘Lan bị bắt cóc rồi’
Ngay lập tức, em gọi lại cho tôi…và giọng em rất hốt hoảng…
- ‘Anh…anh nói sao…anh đừng đùa em chứ?’ vâng, em đang rất hốt hoảng…tôi cảm nhận được như thế trong điện thoại.
- ‘Anh đang đi tìm cùng Long, bạn bè, và ba của Lan đây. Chuyện anh sẽ kể sau…Em đừng lo quá…Chắc không sao đâu’ tôi cố trấn an em…Nhưng tôi biết em không lo làm sao được…vì đây là cô bạn thân của em mà.
- ‘Trời ơi…Bột ơi…đừng có chuyện gì nha’ tôi nghe thấy…em bắt đầu khóc rồi…Tội nghiệp em. Thằng khốn nạn nào nghĩ ra cái trò bắt cóc con gái này thật quả đúng không phải là người nữa.
- ‘Thôi… em đừng lo. Anh hứa sẽ tìm được Bột của em nguyên vẹn trở về mà…Em yên tâm’ tôi cố trấn an em lần nữa.
- ‘Dạ…Mà anh cũng phải cẩn thận đó… Anh có chuyện gì thì chắc em….’ Em khóc…rồi em lại bật khóc lớn hơn…Bọn tôi chỉ vừa vui vẻ cách đây vài tiếng đồng hồ thôi mà…Vậy mà giờ đây tôi lại phải nghe em khóc…Đời thật biết cách trêu người nhỉ.
- ‘Thôi…đừng nói bậy…Anh sẽ không sao đâu. Làm sao anh bỏ mặc con heoo của anh được. Thôi nhé…Anh cúp máy đây. Có gì anh sẽ báo cho em’
- ‘Dạ…anh cẩn thận’

Rồi tôi cúp máy…thở dài một tiếng… Trời đang dần se lạnh…Nhưng xung quanh đây…một bầu không khí nóng hừng hực như đang chuẩn bị thiêu đốt mọi thứ…Tất cả đang chờ anh Thắng quay ra…mang tin tốt về.

Mười phút sau…anh Thắng bước ra…vẫn nguyên vẹn…Không có gì xây xát trên người anh. Điều đó cũng dễ hiểu vì anh đã nói đây là chỗ anh quen biết. Bọn tôi bây giờ chỉ còn đợi tin tốt từ anh mang tới.
- ‘Sao…sao rồi anh?’ Long nhìn anh Thắng với ánh mắt hi vọng.
- ‘Bình tĩnh’ anh Thắng đập vai nó.
- ‘Tin của Đông khá đúng, thằng Hai lé cũng đã xác nhận. Hai lé nói thằng đệ của nó khoe rằng bạn của nó nhận được một số tiền sộp để bắt cóc một đứa con gái. Nhưng điều đáng tiếc rằng, thằng này trước đây cũng là lính của thằng Hai lé…Nhưng bản tính mất dạy và phản nên đã bị cho đá ra. Bây giờ thì chính Hai lé cũng không biết nó ở đâu’ từng lời nói của anh Thắng như đang tiếp tay đập tan đi hi vọng lẻ loi của thằng Long.
- ‘Thế…không tìm ra đc sao anh?’ nhưng nó không từ bỏ.
- ‘uh anh chưa nói hết. Nãy giờ Hai lé gọi cho đám đàn em nó dò la tin tức…Nhưng vẫn không biết được thằng này hiện giờ đang ở đâu. Nó tên Tâm điên…Nó ở nay đây mai đó, chẳng ai biết nó ở đâu. Nhưng có một thằng biết nhà mẹ của nó’ đây rồi, tia sáng hi vọng là đây.
- ‘Nhà mẹ thằng đó ở đâu?’ anh Đông hỏi
- ‘xx đường aa quận bình tân’ anh Thắng đáp.

Ngay lập tức, bằng nghiệp vụ và sự quen biết của mình, anh Đông móc ngay ra chiếc điện thoại rồi gọi cho một ai đó.
- ‘Anh Đông đây. Em cho người rà soát, tìm thật kỹ từng ngóc ngách của khu Bình Tân. Đồng thời cử người xuống trinh sát và bao vây kĩ nhà này. Có bất cứ dấu hiệu gì bất thường, liên lạc ngay cho anh. Bây giờ anh sẽ đi xuống dưới đó’ rồi anh cúp máy.
- ‘Vậy bây giờ tất cả đi xuống đó chứ?’ tôi hỏi mọi người
- ‘Đi…anh phải tìm cho ra lẽ cái thằng nào chơi trò tiểu nhân này’ anh Thắng có vẻ cực kì không hài lòng về cái chuyện này.

Và không ai phản đối sau đó…Nên tất cả bọn tôi đều lên xe…và hướng đi đến kì này là…Quận Bình Tân.


Chap 47

Bọn tôi chuẩn bị xuất phát, thì Ba của Lan gọi cho Long. Ông nói ông sẽ không tới đây, mà sẽ đi qua nhà của thằng Minh. Tôi đoán là ông cũng biết chuyện rồi. Long cũng dạ, rồi hứa sẽ cố gắng mọi cách để tìm được Lan…dù chỉ là một tia hi vọng mong manh nhất. Sau đó Long cúp máy, và cơn lốc người chuẩn bị càn quét xuống Quận Bình Tân.

Anh Đông vạch rõ kế hoạch, và bọn tôi phải chia làm hai nhóm. Tôi, anh Đông, cùng một số đồng đội của anh sẽ đi thẳng tới nhà mẹ của thằng Tâm điên, theo địa chỉ mà anh Thắng đưa. Nhóm còn lại gồm thằng Long, Hoàng, anh Thắng và đàn em của anh sẽ tiếp tục rải nhau ra…đi tìm hiểu các khu đất trống bỏ hoang, những địa điểm nghi ngờ ở gần vòng quanh khu vực Bình Tân. Nếu có gì bất thường, sẽ liên lạc với hai người lớn nhất của hai nhóm là anh Đông và anh Thắng. Mọi người đều nhất trí…và bọn tôi bắt đầu rẽ nhóm ra.

Tôi theo sát anh Đông và đồng đội của anh…cập chân tới ngay vòng quanh trước hẽm nhà mẹ của thằng Tâm điên. Đây là một căn nhà sâu trong một căn hẽm nhỏ và tối…xung quanh khá vắng người, vì đây là đường nhỏ. Lính của anh Đông đã bao vây xung quanh khu này từ khi được anh gọi điện chỉ huy.
- ‘Có gì bất thường không?’ anh Đông hỏi.
- ‘Dạ không’ một anh nào đó trả lời…
- ‘Bây giờ, tôi và em này sẽ đi vào trong. Các anh bao vây vòng ngoài, tuyệt đối không được để lọt một ai khả nghi, nếu như thấy vòng quanh đây. Rõ chưa?’
- ‘Dạ rõ’

Và bây giờ, chỉ còn mình tôi và anh Đông tiến thẳng vào sâu trong con hẽm. Hai chúng tôi để xe đầu hẽm và đi bộ…Vì hẽm rất nhỏ, nếu đi xe vào, có biến sẽ không kịp trở tay…Con hẽm rất tối, đôi khi còn có tiếng ễnh ương kêu…Cảm giác rất lạnh và rùng rợn khi bước vào…Tôi nổi da gà từ nãy tới giờ.
- ‘Em sợ àh?’ anh quay qua nhìn tôi cười.
- ‘Dạ hơi hơi’
- ‘Không sao, đừng lo. Có anh và mọi người mà’ anh vỗ vai tôi động viên.

Tôi hít một hơi, lấy lại bình tĩnh sau lời động viên của anh. Rồi tôi nghĩ lại, có lẽ anh Đông nói đúng...Vì anh chuyên những việc như này rồi...anh biết lúc nào nguy hiểm, lúc nào không. Còn tôi thì chỉ là một thằng nhóc gà mờ, mới tập bước ra đời thôi.

Anh Đông và tôi đã đứng trước nhà thằng Tâm điên…Căn nhà tối đèn, rất nhỏ…Cảm giác như chẳng có ai ở nhà vậy. Anh đông gõ cửa.
- ‘Cốc cốc’

Một hồi sau, tôi nghe tiếng lục đục ở trong nhà bật đèn…Rồi tiếng bước chân tiến lại mở cửa…Rất chậm rãi. Sau đó, một giọng nói của một cụ bà đã khá đứng tuổi vọng từ trong nhà ra.
- ‘Tâm…về hả con?’
- ‘Cháu là công an từ bộ phận hình sự của CA thành phố. Phiền bà mở cửa và hợp tác’ anh Đông trả lời.

Ngay sau đó, cánh cửa mở ra. Trước mặt tôi là một bà cụ, đã tầm 70, và một cô gái, khoảng chừng hơn đôi mươi…Cô gái đang một tay dìu bà cụ, một tay mở cửa. Thấy bọn tôi, bà cụ mới ngước lên rồi hỏi…Nhưng có cảm giác bà cụ hình như không thấy bọn tôi thì phải.
- ‘Thằng Tâm…nó lại làm gì hả chú?’
- ‘Theo như tin bọn cháu nhận được thì Tâm đang liên quan tới một vụ bắt cóc thưa bà’
- ‘Trời ơi cái thằng này…Tâm ơi là Tâm…mày không để cho bà mày chết được yên thân hả con’ vậy ra đây là bà của Tâm điên…chứ không phải là mẹ. Vậy còn cô gái kia là…
- ‘Xin lỗi anh. Bà tôi hơi yếu…tôi xin phép dìu bà vào trong. Tôi sẽ ra nói chuyện với anh về anh tôi sau’ giọng cô gái ấy nhẹ nhàng trả lời…theo như cô ta nói thì cô ta là em của Tâm điên.
- ‘Không sao, cô cứ tự nhiên’ anh Đông đáp.

Rồi cô gái nhẹ nhàng đỡ bà cụ vào trong nhà ngồi…Gian nhà thật nhỏ và hẹp…ước chừng bề ngang chỉ khoảng 3-4m…Bên trong thì xụp xệ…Bà cụ ngồi xuống ghế, sau đó vừa khóc vừa than gì đấy. Phần cô gái thì sau đó tiến ra lại trước cổng, tiếp chuyện với bọn tôi.
- ‘Bà tôi già rồi, bà là bà ngoại của tôi và anh Tâm. Mẹ tôi thì bỏ đi biền biệt mấy năm không về rồi. Mà anh Tâm lại làm gì hả anh?’ cô gái nhìn anh Đông rồi hỏi…có cảm giác như không có gì là ngạc nhiên ở cô gái này…Chắc đây không phải là lần đầu nhà cô bị công an gõ cửa.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

- ‘Vâng, bọn tôi nhận được tin báo là anh của cô có tham gia vào một vụ bắt cóc một cô gái tầm 16 tuổi. Và hiện giờ thì chúng tôi đang rất cần sự hợp tác của cô. Nếu như cô biết anh của cô hiện giờ đang ở đâu, hãy cho chúng tôi biết.’
- ‘Không giấu gì anh, anh Tâm của tôi chẳng bao giờ ở nhà cả. Lâu lâu lại về, quăng cho tôi và bà một ít tiền rồi lại bỏ đi đâu…Tiền thì không bao nhiêu, nhưng chỉ mang điều xấu về nhà thôi. Tôi cũng chán anh tôi lắm rồi’ cô ta thở dài, quay lưng nhìn bà mình rồi nói tiếp.
- ‘Bà tôi thì thương anh tôi lắm. Nhưng từ ngày anh sa ngã thì bà khóc suốt, bây giờ bà đã bị mù. Tôi thân con gái, đi làm may cho người ta được ít đồng bạc lẻ…Ở quanh quẩn hai bà cháu sống qua ngày’
- ‘Thật sự với anh là tôi cũng không biết hiện giờ anh Tâm ở đâu. Nhưng tôi nghĩ có một người sẽ biết’
- ‘Là ai, cô cứ nói rõ. Chúng tôi rất cần sự hợp tác của cô’
- ‘Anh chờ tôi một lát’ cô gái nói. Rồi đi vào nhà, lấy điện thoại di động ra. Sau đó cô ta gọi một ai đó.
- ‘Anh Thanh àh. Em đói quá, anh mua giúp em một phần cháo được chứ. Mang qua cho em nhé’ sau đó cô ta cúp máy.
- ‘Đây là bạn chí cốt, sát cánh với anh Tâm tôi trong tất cả mọi chuyện. Tôi nghe anh Tâm nói thế. Mà anh này thì cực kì thích tôi, tôi bảo gì cũng làm. Tôi nghĩ anh ta sẽ biết một chút gì đó’
- ‘Rất cảm ơn thông tin và sự hợp tác của cô. Bây giờ khi Thanh tới, cô hãy tiếp chuyện với cậu ta một lát, rồi sau đó để cậu ta đi như bình thường nhé’
- 'Tôi biết rồi’
- ‘Bây giờ bọn tôi phải ra ngoài để chuẩn bị. Một lần nữa cảm ơn cô và bà.' anh Đông nói vọng vào trong.
- ‘Àh mà anh này…’ cô ta dường như còn điều gì muốn nói.
- ‘Sao thế cô?
- ‘Anh Tâm dù gì cũng là anh trai tôi…Tôi cũng không muốn điều gì quá tồi tệ xảy ra với anh…hi vọng anh…’
- ‘Tôi hiểu, thưa cô. Nhưng mọi việc đều có luật pháp giải quyết. Cũng còn tuỳ vào việc anh của cô đã và đang làm gì. Thôi chào cô tôi đi’
- ‘Vâng, cảm ơn anh’

Rồi tôi và anh Đông đi ra lại trước hẽm. Anh em của anh Đông vẫn đang đứng đấy, báo lại rằng không có một ai khả nghi qua lại nãy giờ. Anh Đông dặn các anh em rải ra ở các chỗ khác xung quanh đây. Phần tôi và anh Đông, sẽ ngồi ở quán hũ tiếu gõ gần hẽm, để chờ Thanh…nhân vật có thể liên quan mà cô kia đề cập tới.

Tôi và anh tiến tới quán hũ tiếu gõ…Gọi hai tô rồi ngồi ăn như những người dân bình thường. Phải nói là khả năng đóng kịch của anh rất hay…Có vẻ anh đã quen làm việc trong môi trường này. Tôi thì nãy giờ chả biết nói gì… Vì chưa bao giờ lâm vào tình huống này…nên thôi chỉ biết im lặng. Không biết bây giờ, phía bên thằng Long đã sao rồi…đã tìm ra được hi vọng gì chưa nữa.

Và không bao lâu ngoài dự đoán…Một chiếc xe wave xanh chạy tới từ ngoài đường chính vào…và quẹo ngay vào trong hẽm. Bằng kĩ năng nghiệp vụ, anh Đông khẳng định đó chính là Thanh…nhân vật duy nhất bây giờ có thể giúp chúng tôi tìm ra thằng Tâm. Anh liền nhấc điện thoại, thông báo cho anh em vòng ngoài, chuẩn bị hành động ngay sau khi anh ra lệnh. Sau đó, anh và tôi vẫn phải tiếp tục, giả vờ ngồi ăn…Nhưng mắt anh vẫn hướng vào trong hẽm.

Tầm 5 phút sau, chiếc xe wave đó chạy ra, đi theo hướng ngược lại. Ngay lập tức, anh Đông gọi cho đồng đội ở hướng đó, bí mật bám sát và theo dõi chiếc xe wave. Rồi anh đứng dậy, tính tiền ngay, anh leo lên xe, chở tôi đi theo hướng của chiếc xe wave đó. (Lúc này chỉ còn chạy một xe là xe của tôi…Xe của anh đã đưa cho một đồng đội khác. Đi nhiều xe lúc này không hay).

Tôi và anh đã mất dấu chiếc xe wave kia. Nhưng theo tin báo về thì đồng đội của anh vẫn đang bám sát theo chiếc xe đó. Xem ra khả năng tìm được Tâm điên vẫn còn.

Thằng Long gọi cho tôi, tôi nghe máy.
- ‘Bên mày sao rồi?’ nó hỏi.
- ‘Tao và anh Đông mới từ nhà Tâm điên ra. Nó không có ở nhà. Có hi vọng là bạn của nó có thể biết nó ở đâu. Phía anh Đông đang bí mật theo dõi. Bên mày như thế nào rồi?’
- ‘Bọn tao lục tung khắp mọi ngóc ngách rồi, vẫn không có gì. Bây giờ bọn tao phải làm sao? Chẳng biết phải tìm ở đâu nữa?’
- ‘Đám mày và anh Thắng, kiếm một chỗ nào gần hướng lên phía quận 12, đợi tin của tao và anh Đông. Theo tin anh Đông nói thì có thể nó đang hướng về quận 12’
- ‘Ok được rồi’ rồi nó cúp máy.

Sau tôi, đến lượt phía anh Đông có điện thoại.
- ‘Anh nghe, nói đi’
- ‘………’
- ‘Rồi, được rồi. Bây giờ tụi em cứ bao vây vòng ngoài. Chờ lệnh của anh. Anh tới ngay’

Anh Đông cúp máy…Sau đó vội tăng tốc, tôi mới hỏi.
- ‘Sao thế anh? Có tin gì àh?’
- ‘Lính anh nó báo thằng đi xe wave vừa nãy đã quẹo vào một khu đất trống, nhà quy hoạch ở Quận 12. Trong đó có một ngôi nhà thấy có khói bốc ra. Anh nghĩ là đã đi đúng đường rồi’
- ‘May quá’

Tôi cười…Đây có thể là điểm dừng chân cuối cùng của bọn tôi. Mọi thứ dần được sáng tỏ rồi.


Chap 48

Một hồi sau, nhanh như cắt, tôi và anh Đông đã đuổi kịp đồng đội của anh khi họ đang mai phục ở gần ngôi nhà kia… Nơi mà đồng đội anh Đông cho hay rằng chiếc xe wave màu xanh vừa rẽ từ nhà thằng Tâm điên đã tiến thẳng tới đây.

Xung quanh chỗ bọn tôi hiện giờ, là một con đường khá lớn nhưng không nằm ngay mặt đường…mà nằm sâu ở phía bên trong. Đây là một khu đất lớn, cỏ mọc rậm xung quanh…và có vài ngôi nhà đang trong quá trình xây dựng ở đây. Thực là một địa điểm quá tuyệt vời để thực hiện một vụ bắt cóc.

Tôi gọi điện thoại cho thằng Long ngay sau đó.
- ‘Alo Long àh, tới đây ngay. Khu đất phía sau sân banh Q.12’
- ‘Ok bọn tao tới ngay’
- ‘Này, chỉ mày và anh Thắng vào đây thôi. Những anh em còn lại, mày cho một số bao bọc ở phía đầu đường đoạn đi vào. Số còn lại, mày cho đi vòng ra phía đằng sau đường còn lại, chặn ở đó. Hiểu ý tao chứ?’
- ‘Tao biết rồi. Tao đi ngay đây’ nó cúp máy.

Anh Đông cũng vừa gọi thêm đồng đội để mai phục thêm nữa ở vòng ngoài. Bố trận này có vẻ khá kín, bọn tôi đã chặn kín ở 2 đầu đường lớn, nên sẽ rất khó để có thể chạy thoát.

Tôi tiếp tục dõi cặp mắt theo dõi căn nhà hoang, nơi có khói bốc ra kia. Đây đúng là căn nhà khả nghi nhất, vì chả lẽ nhà hoang không có ai ở mà lại có khói bốc ra được. Bọn bắt cóc này cũng thật là ngu . Có lẽ một phần bọn nó tự tin rằng chỗ này sẽ không ai biết. Nhưng tiếc rằng bọn nó đã lầm. Hiện giờ bọn tôi chỉ cách căn nhà hoang đó một cánh đồng cỏ lớn và 1 con đường cắt ngang nhỏ…Khoảng cách không quá xa với bọn nó.
- ‘Bây giờ mình phải làm sao hả anh Đông?’ tôi hỏi ý kiến anh.
- ‘Đợi đồng đội anh tới thêm một vài người, chúng ta sẽ hành động. Anh sẽ cho một số, bọc ra phía bên phải và đi ra đằng sau của căn nhà đó. Chúng ta và một số khác sẽ từ từ tiến thẳng tới trực diện.’ anh Đông vừa nói vừa móc ra một khẩu súng, lên đạn sẵn sàng. Các đồng đội của anh cũng thế. Phong cách nghiệp vụ của các anh khiến tôi có phần sợ hãi… vì tôi tay không, chả có gì để thủ thân. Tôi liền cúi xuống đất, liếc một vòng, và quơ ngay một cục đá bự gần đó cầm trong tay…Ít nhất có cái để trở tay.

Một hồi sau, thằng Long và anh Thắng tới. Tôi bí mật bảo hai người đó tiến sát tới đằng sau chỗ bọn tôi, một cách im lặng.
- ‘Sao rồi, đã cho anh em chặn đầu như tao nói chưa?’ tôi hỏi nó.
- ‘Rồi, đừng lo. Tình hình thế nào?’ nó vội vàng hỏi…chắc nó đang nóng lòng lắm rồi.
- ‘Sắp rồi…đừng vội’
- ‘Căn nhà đằng kia àh?’ anh Thắng không nói gì, đá mắt theo hướng căn nhà kia rồi hỏi tôi. Quả thật là người từng trải, anh có thể dễ dàng đoán ra ngay được là bọn tôi đang theo dõi căn nhà nào.
- ‘Dạ đúng rồi anh’ tôi trả lời.
- ‘Sao, các đồng chí đã bao vây các tuyến đường ra vào rồi đúng không…Được, tốt…Mọi người đợi lệnh của tôi’ rồi bọn tôi bị chuyển hướng tập trung sang anh Đông khi nghe anh nói chuyện với đồng đội của anh.
- ‘Sao hả anh…Bọn mình tới được chưa?’ tôi cũng nóng lòng thay cho thằng Long.
- ‘Được rồi. Bây giờ, anh, em, thằng Long, và 2 đồng đội của anh sẽ bí mật từ từ tiến thẳng theo hướng trực diện. Ông Thắng, và 6 đồng đội còn lại của tôi, sẽ rẽ theo hướng bên phải, áp sát theo phía đằng sau của ngôi nhà. Nhưng tuyệt đối không được hành động vội, phải nghe lệnh của tôi. Tất cả rõ chứ?’ anh Đông hỏi tất cả.
- ‘Rõ rồi’ mọi người trả lời.
- ‘Được, vậy đi. Bắt đầu’

Nhanh như cắt, anh Thắng cùng 6 đồng đội khác của anh Đông âm thầm rẽ hướng bên phải của cánh đồng và băng thẳng qua phía bên kia để luồn ra đằng sau của ngôi nhà. Tôi, thằng Long và anh Đông cùng 2 đồng đội khác của anh nhẹ nhàng bước từng bước một, luồn theo từng ngọn cỏ của cánh đồng và băng thẳng tới hướng trực diện của ngôi nhà. Bây giờ, bọn tôi chỉ còn cách ngôi nhà kia một con đường nhỏ nằm ngang phía trước mặt nữa mà thôi.

Trên tay anh Đông hiện giờ là một khẩu súng lục, tay tôi là một cục đá, còn thằng Long đang cầm một cây mã khá dài. Có lẽ tôi là thằng có khả năng dễ ngủm nhất ở đây… khi chỉ có cục đá để phòng thân. Thôi mà kệ, chắc không sao, tôi nuốt nước bọt rồi tự an ủi mình như thế.

Anh Đông ngoắc tay, ra hiệu cho bọn tôi tiếp tục tiến lên, nhưng là rẽ theo hướng bên trái ngôi nhà kia, núp vào căn nhà kế bên. Bọn tôi ngay lập tức bám đuôi anh Đông, và đã nấp gọn an toàn vào phía căn nhà kế bên. Tôi khẽ thoáng đảo mắt nhìn qua, đó là một căn nhà tồi tàn, chỉ toàn là gạch đá, phía khung sườn thì chưa có gì, chắc vẫn đang xây. Có một ánh lửa lớn phía bên trong ngôi nhà, tôi không kịp nhìn xem có bao nhiêu người trong đó, nhưng bọn tôi nghe có tiếng nói chuyện.
- ‘Đm nó chứ, chừng nào nó mới ra đây?’
- ‘Tao không biết, nó bảo sẽ ra đây thanh toán tiền sớm, nhưng mãi không thấy. Con mẹ nó chứ, quỵt với tao là tao cho chết hết’
- ‘Mà con nhỏ đó sao rồi?’
- ‘Ngất rồi thì phải, mà con nhỏ đó lì phết. Nhưng mà tướng tá nhìn ngon vãi’
Ở phía kế bên nhà, thằng Long nghe thấy thế, thì máu nóng hừng hực lên.
- ‘Cái con mẹ nó chứ’ nó toan xông qua bên kia…nhưng may mà tôi giữ lại kịp
- ‘Long, đừng manh động’
- ‘Mẹ nó’ thằng Long nép vào lại, nhưng miệng vẫn lầm bầm chửi. Nghĩ lại thì nếu tôi là nó, chắc tôi cũng sẽ như thế mà thôi.

Anh Đông vẫn chưa cho phép xông vào, anh đang chờ liên lạc của phía nhóm anh Thắng ở đằng sau. 2 phút sau, đồng đội anh Đông gọi cho anh.
- ‘Sao, không có gì ở phía sau àh. Được rồi, bây giờ anh em nghe lệnh tôi, đếm tới 3 thì mọi người lập tức úp vào từ 2 phía, rõ chứ. 1…2…. 3’

Ngay tức khắc, bọn tôi ùa vào trong như một cơn bão táp cuồng phong…5 người ở phía trước và 7 người ở phía sau đã chặn kín hai cửa.
- ‘Cảnh sát đây, tất cả đứng im’ anh Đông chỉ súng vào trong, hét to.
Trong nhà hiện giờ, có tổng cộng 5 thằng đang ngồi xung quanh đống lửa, và ngay khi nghe tiếng của anh Đông, bọn nó liền trở tay.
- ‘Chết mẹ rồi, cảnh sát…Chạy đi’ một thằng trong đám bọn nó đá ngay tàn tro lửa vào phía bọn tôi khi bọn tôi áp sát vào trong…Rồi nhanh như cắt, bọn nó nhảy ra phía cửa sổ bên hông, chạy ra ngoài đường lớn. Anh Đông đã sơ suất không để ý rằng còn đường này để chạy thoát.
- ‘Hải, Thắng, Long, 3 người ở lại đây tìm Lan. Bọn tôi sẽ đuổi theo tụi nó’ anh Đông hét lớn, rồi cùng đồng đội rượt theo đám đó.
- ‘Rải ra tìm Lan mau’ tôi vội vàng ra lệnh.

Ba bọn tôi lục soát từng ngóc ngách trong căn nhà, sau đó bọn tôi lên lầu, tìm tiếp các căn phòng trên đó…Và vâng các bạn àh, bọn tôi đã tìm thấy Lan. Và rất may rằng Lan vẫn còn nguyên vẹn, tuy Lan đang bị trói cả người lại bằng sợi dây thừng, và miệng thì đang bị dán bằng băng keo.

Long thấy Lan thì bao nhiêu nỗi lo lắng như biến mất…Chạy ngay tới, cởi trói cho Lan…Rồi Long vội ôm Lan vào lòng, trong khi Lan oà khóc nức nở.
- ‘Ơn trời, em không sao…Anh lo quá’ thật là một cảnh tưởng lãng mạn sau bao nhiêu chuyện xảy ra.
- ‘Anh Long…em cứ tưởng không được gặp anh nữa’ Lan oà khóc…đây là lần thứ hai tôi thấy Lan khóc. Tội nghiệp, có vẻ như cô tiểu thư vừa phải trải qua một cơn ác mộng đúng nghĩa trong cuộc đời.
- ‘Bọn nó có làm gì em không?’ Long đưa mắt nhìn Lan, rồi hỏi.
- ‘Không…nhưng em đau quá. Nó trói chặt em từ chiều tới giờ’ tay chân của Lan bây giờ hằn rõ những vết trói của những sợi dây thừng.
- ‘Bọn chó đó’ Long quay qua chửi. Rồi Long nhờ tôi và anh Thắng trông chừng Lan giùm nó…Ngay lập tức nó bỏ đi ra khỏi căn nhà.
- ‘Anh…anh đi đâu vậy?’ Lan hốt hoảng gọi vọng lại.

Long không trả lời câu hỏi của Lan…một tay cầm cây mã tấu, chạy hùng hục ra khỏi ngôi nhà. Tôi và anh Thắng vội vàng đưa Lan xuống nhà, rồi dẫn Lan ra khỏi khu vực an toàn. Sau đó, tôi và anh Thắng chở Lan ra phía ngoài đường lớn, nơi mà thằng Hoàng cùng đàn em của nó đang đứng đó chờ lệnh. Lan đã tuyệt đối an toàn vào lúc này, đó là điều hết sức đáng mừng.
- ‘Bây giờ, em cứ ở đây. Em yên tâm, sẽ không có gì xảy ra nữa hết’ tôi nhìn Lan động viên.
- ‘Anh và anh Thắng sẽ đi vào trong xem Long như thế nào’ tôi nói tiếp.

Nói xong, tôi và anh Thắng lấy thêm một cây hàng rồi chạy vù vào phía bên trong. Tôi không biết rằng bọn kia cùng đám anh Đông hiện giờ đang ở đâu nữa. Thực sự bây giờ, trời rất tối…và xung quanh đây thì như là một mê cung. Chỉ một chút bất cẩn cũng có thể bị đánh úp từ đằng sau vào bất cứ lúc nào.
- ‘Hải, bây giờ anh cầm tài, em ngồi đằng sau, chú ý nhìn hai bên, rõ chưa?’ anh Thắng nói.
- ‘Dạ được anh’

Rồi anh Thắng cầm tài, chở tôi đi sâu vào nữa trong các đường bên trong. Có rất, rất nhiều đường nhỏ ở đây…Tôi vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía anh Đông, và nguy hiểm hơn nữa là không thấy thằng Long đâu. Tôi liền gọi điện thoại cho anh Đông hỏi thăm tình hình
- ‘Anh Đông àh, đám kia sao rồi anh?’
- ‘Bọn anh đã bắt được 4 đứa. Tuy nhiên thằng Tâm điên đã chạy thoát. Bọn anh vẫn đang đi truy tìm. Bọn em đã tìm được Lan chưa?’
- ‘Bọn em đã tìm được và đưa Lan ra đường lớn, an toàn rồi.’
- ‘Thế được rồi’

Anh Đông cúp máy…tôi nói lại cho anh Thắng nghe. Và bây giờ bọn tôi chắc rằng, thằng Long đang đi tìm thằng Tâm điên…có lẽ để trả thù cho Lan. Tôi và anh Thắng đi qua vài con đường nhỏ nữa, thì tôi chợt nghe thấy tiếng “cạch” phát ra ở một con đường vừa đi qua, ngay lập tức, tôi bảo anh Thắng vòng đầu xe lại, chạy vào con đường đó.

Và cảnh tượng trước mắt thật…cũng không có gì kinh khủng . Bọn tôi đã thấy Long, và nó đang ngồi cạnh một thằng đang bò lê lết dưới đường…Có lẽ không ai khác đó là thằng Tâm điên. Nhưng hình như Long đã không làm gì quá tay, tôi thấy thế, vì nhìn sơ qua thằng kia, tôi không thấy có máu hay vết chém nào trên người cả.
- ‘Mày…vừa làm gì thế?’ tôi lo lắng nhìn nó hỏi.
- ‘Không gì, tao chỉ hỏi những thứ cần thiết. Bây giờ đi thôi, qua nhà thằng Minh’
- ‘Vậy là…?’ tôi nhìn nó, rồi cười một cái…Cười vì nó đã biết suy nghĩ, không làm gì dại dột.
- ‘Đúng, lại là thằng chó đó’ thằng Long gật đầu.

Ngay lập tức, tôi, thằng Long và anh Thắng chạy ra phía ngoài đường lớn. Tôi gọi điện cho anh Đông, báo cho anh vị trí thằng Tâm điên, đồng đội của anh đã tới đó và bắt trọn ổ bọn nó. Sau đó, bọn tôi và anh Đông cùng mọi người tiến thẳng tới nhà thằng Minh…nhân vật chủ mưu sau mọi chuyện. Mọi việc sắp được kết thúc rồi

Cứ tưởng rằng, tới đây, mọi thứ đã kết thúc theo chiều hướng tốt đẹp…Nhưng quả thật ông trời luôn thích trêu ngươi chúng tôi…Khi mà lúc bọn tôi tới nhà của thằng Minh…thì một cảnh tượng thật kinh khủng đập ngay trước mắt…thằng Minh và ba của nó đang dằng co với ba của Lan. Trên tay ba của Lan là một con dao. Và khi bọn tôi vừa ập vào trước cửa thì ba của Lan đã hất tay ra và vung dao đâm một nhát chí tử vào người ba của thằng Minh…Mọi người đều ngỡ ngàng, và không một ai phản ứng kịp.

Lan gục xuống, khóc như một đứa trẻ khi thấy cảnh tượng đó. Ba của Lan rơi dao, nhìn thấy con gái của mình…Ông khóc, những giọt nước mắt của một người ba, những giọt nước mắt lo lắng cho con gái của mình…Những giọt nước mắt của sự hối lỗi khi đã một phần chính ông đã khiến cuộc đời của con gái mình trở nên như thế…Nhưng tất cả, tất cả đã quá muộn.

Anh Đông và đồng đội lập tức áp giải ba của Lan cũng như thằng Minh về đồn. Xe cứu thương cũng tới ngay sau đó, chở ba của thằng Minh đi. Để lại đây là bọn tôi, những thằng nhóc cô nhóc choai choai chỉ mới bước những bước chập chững vào đời…và một nỗi đau, một nỗi thất thoát quá lớn.

Một thời gian sau.

Ba của thằng Minh may mắn sống sót sau đêm hôm đó. Ba của Lan nhận án tù 3 năm vì một phần Ba của thằng Minh đã viết giấy bãi nại cho ông. Riêng thằng Minh, sau khi chịu mọi lỗi lầm của mình gây ra, đã được đưa vào trại cải tạo, làm lại cuộc đời.

Và sau những giông tố đầu tiên trong cuộc đời…Cuối cùng thì những ngày nắng cũng đã tới.

-------------------------------

Hết Phần 2.

Tôi xin phép được đặt dấu kết thúc phần 2 ở đây. Phần 2 được coi như là phần mở đầu, kể từ lúc tôi bắt đầu gặp Linh cho tới khi bọn tôi yêu nhau…Cũng như những sóng gió đầu tiên trong mối quan hệ của chúng tôi. Phần 3, sẽ đi sâu hơn vào câu chuyện tình yêu của chúng tôi. Cảm ơn các bạn.

-------------------------------

--- PHẦN 3 ---

Chap 49

Quay trở lại cái ngày hôm sau khi ba của Lan bị bắt… cả thế giới như đổ ập xuống trên đầu của Lan. Người thân ruột thịt duy nhất của Lan giờ đây đang chờ ngày ra toà vì tội mưu sát… Chẳng còn nghị lực sống ở một cô bé vừa bước qua ngưỡng cửa mới lớn, khi mọi thứ xảy ra quá đột ngột...

Nhưng ở đời, ông trời không bao giờ nhẫn tâm với một ai tới mức đường cùng. Khi Lan vẫn có một người mẹ kế tuyệt vời, một người mà tôi phải dùng từ thán phục để nói về bà ta. Mẹ kế của Lan còn khá trẻ, rất xinh đẹp, và rất tuyệt vời. Một tay bà ta đã thay ba của Lan gánh vác công ty kể từ cái ngày hôm đó, và đặc biệt hơn khi bà đối xử với Lan như con ruột của mình. Tôi ngưỡng mộ ở bà ta điều đó, một người phụ nữ rất khó kiếm ở thế kỉ này, thế kỉ mà con người ta thường đến với nhau bằng những tính toán, chứ không đơn thuần đến với nhau bằng tình yêu ngọt ngào như trước.

Phần Long, Long ngày càng thể hiện rõ những sự quan tâm của mình dành cho Lan, cũng như là nguồn động lực duy nhất giúp Lan đứng dậy vào lúc này. Không lâu sau đó, Long và Lan chính thức quen nhau. Một cặp đôi đẹp, đã tốn không biết bao nhiêu là máu và nước mắt để đến với nhau. Rất đáng để chúc mừng

Và cuối cùng, Linh…Tôi và em. Câu chuyện tình của tôi và em…

Sáng ngày hôm sau khi xảy ra câu chuyện thương tâm đó, tôi đón em ở nhà vào sáng sớm và đưa em tới nhà của Lan. Em ở bên cạnh Lan, cô bạn thân của em suốt cả ngày hôm đó. Em tuyệt nhiên, tuyệt nhiên không nói gì với tôi. Một thái độ rất lạ từ em, điều mà bao lâu nay, từ khi quen em tới bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy em như thế.

Tôi lúc bấy giờ, đã quá mệt mỏi sau bao nhiêu chuyện xảy ra ngày hôm qua. Từ việc làm những món quà bất ngờ cho em, cho đến việc chạy đi tìm Lan suốt cả tối hôm qua, mọi thứ cứ vật tôi qua lại như một con rối. Tôi thấm mệt và đờ đẫn, thế nên cả ngày hôm nay, tôi cũng chẳng còn sức để quan tâm hay suy nghĩ một cái gì. Điều duy nhất tôi thấy được đó chính là sự im lặng từ em dành cho tôi…Nhưng tôi lại quá mệt, chẳng nghĩ gì được.

Em ngồi với Lan cho đến chiều… Tôi thì đã đánh một giấc ở sofa nhà Lan từ khi nào không hay. Mãi cho đến khi nghe giọng nói của em đánh thức tôi, tôi mới tỉnh giấc.
- ‘Anh, mình về’ nghe sao có vẻ lạnh lùng thế.
- ‘Uh’ tôi ngồi dậy, lúc này tôi đã thấy khoẻ hơn một chút.

Tôi chào mẹ của Lan và Lan, rồi tôi chở em ra về. Suốt đường về, em vẫn giữ thái độ đó với tôi. Lúc này đây, tôi mới thực sự thấy lo lắng, tôi gặng hỏi em.
- ‘Con heo sao hôm nay im lặng thế…?’
- ‘Không có gì’
- ‘Không có gì sao lại nói chuyện với anh như thế. Giận anh àh?’
- ‘Uh, giận’ trái ngược với suy nghĩ của tôi, em lại gật đầu và nhận rằng em giận tôi. Khó hiểu nhỉ?
- ‘Sao lại giận. Vì chuyện tối hôm qua phải ko?’
- ‘Tối hôm qua, lỡ anh có chuyện gì thì sao…’ giọng em khẽ nghẹn lại…em vẫn thế…Vẫn là một con người không có khả năng “giấu cảm xúc” của mình.
- ‘Này này, được rồi…đừng có khóc đấy. Anh đã nói là anh không sao mà. Anh vẫn ở đây với em đấy thôi’ tôi cố trấn an em.
- ‘Uh, mạng anh thì lớn rồi’ em hạ giọng, rồi em không nói gì với tôi nữa. Tuy em vẫn ôm tôi, nhưng khoảng cách bỗng xa lạ.

Tôi cũng im lặng… không phải vì tôi mệt mỏi, không phải vì tôi không muốn giải thích cho em… Nhưng tôi biết, im lặng bây giờ thì tốt hơn. Vì dù gì, chuyện này cũng không lớn bằng chuyện chúng tôi đã cứu được Lan an toàn… Thế nên, bị em giận một chút, cũng chẳng sao. Tôi biết em giận vì em lo tôi có chuyện, chứ em chẳng có ý gì khác.

Tôi đưa em về tới nhà, em lặng lẽ leo xuống, em bước tới cửa nhà và quay lại nhìn tôi…
- ‘Anh đi về…’ em mở miệng toan nói...
- ‘Này, đứng đây, đợi anh một chút’ tôi cười với em, rồi quay đầu xe đi… Không cho em nói một lời nào.

Tôi phi ngay ra tiệm bánh gần nhà em, quất liền một lúc 5 cái bánh xu kem. Nhẹ nhàng tôi bảo cô chủ bỏ kĩ càng vào hộp… Sau đó tôi chạy về lại nhà em. Em vẫn đang đứng trước cửa, mắt dõi ra đầu đường, có vẻ đang ngóng tôi quay lại.
- ‘Tặng em này con heo, đừng giận anh nữa nhé’ tôi chạy xe tới, cười tươi với em, đưa hộp bánh ra trước mặt em
- ‘Xì, anh lắm trò thật đấy’ em vẫn xị mặt…nhưng 5,4,3,2….1….5 giây sau em đã phải phì cười với tôi. Đấy, cứ thế có phải tốt hơn không… Cười vui thế này đẹp hơn nhiều.
- ‘Thôi, vô nhà đi con heo… Ăn từ từ. Anh về đây’
- ‘Anh về cẩn thận’ bỗng em nhẹ nhàng tiến tới, ôm nhẹ vào người tôi… Rồi em buông ra, tiến vào nhà… Để tôi lại với cảm xúc khó tả.

Tôi chạy về nhà, làm một giấc thật ngon… Để lại sau lưng là những sóng gió đã trôi qua. Cuối cùng thì mọi thứ đã được bình yên trở lại, kể từ giờ, sẽ chỉ có yêu, yêu, và yêu mà thôi.

Sáng hôm sau, tôi thức giấc sớm, vì đã ngủ một giấc khá dài từ chiều tối hôm qua. Tôi nhận được tin nhắn chào buổi sáng của em từ 7h sáng.
- ‘Con lợn ngủ nướng suốt nhé, dậy điiii <3’

Hì, em thật nhí nhảnh, đúng với độ tuổi của em. Em là một đứa con nít dễ đoán, khi em không có khả năng giấu cảm xúc của mình. Em không giỏi như Phương Anh, không trải đời như Phương Anh. Ở em, chỉ đơn thuần là một cô bé mới lớn, mới biết yêu…và đặc biệt là rất trẻ con, chỉ thế thôi.

Tôi nghe người ta hay khuyên rằng, đừng yêu những ai quá trẻ con… Vì những người như thế, rất dễ chán, rất dễ thích cái mới. Uh, tôi chẳng biết có đúng hay không. Nhưng tôi chỉ có một suy nghĩ đơn giản, nếu cứ sợ như thế, thì con người sẽ chẳng bao giờ tìm thấy tình yêu cả. Nếu có cơ hội thì cứ yêu, cứ yêu hết sức mình… Chuyện tương lai là chuyện xa vời, không ai biết trước được. Hãy cứ yêu cho ngày hôm nay, thế thôi.

Nếu tình yêu là một bài toán khó, nếu bạn không giỏi, đừng vội tìm cách giải nhanh nhất. Hãy chỉ việc tìm cách giải cho đúng, như thế là đủ.

Nếu tình yêu là một trò chơi nhập vai, nếu bạn không phải là cao thủ, thì đừng vội thách thức với những khó khăn quá mạnh. Khi đó, chính bạn sẽ bị gục ngã, và sẽ sớm bị đào thải. Hãy cứ đi theo những hướng đi vừa phải, an toàn, vì cuối cùng bạn cũng sẽ tới đích.

Nếu tình yêu là một cuộc đua vượt địa hình, nếu bạn không phải là một tay đua giỏi, thì đừng vội đi những đường tắt. Đường tắt thì sẽ nhanh, nhưng sẽ không kém phần nguy hiểm. Hãy cứ đi những con đường lớn, những con đường chính… Rồi sớm muộn gì thì bạn cũng tới đích mà thôi.

Cái điều quan trọng, là bạn có tới được mục tiêu cuối cùng hay không… chứ không phải là bạn có hoàn thành nó được đầu tiên hay không. Tình yêu cũng thế, cái quan trọng là có thể đến với nhau cả đời hay không… Chứ không phải là có phải là người đầu tiên của nhau hay không.

Quan điểm yêu của tôi là thế… Từ trước tới giờ, vẫn cứ luôn như vậy !

Lên Đầu Trang


XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI321.PRO