watch sexy videos at nza-vids!
HỌC SINH CHUYỂN LỚP
Xuống Cuối Trang

Thở dốc và tận hưởng những muỗng kem mát rượi, bà chị Nữ Tặc nhìn tôi và cười.

-Lâu lắm mới nhìn được em!
-Bận rộn mà chị!
-Trông vẫn xấu trai như mọi khi, chẳng đẹp lên được miếng nào.
-Ối giào, đẹp trai có mài ra ăn được đâu, xấu chút cũng đâu có sao.

Tôi để mặc chị nhìn tôi, cắm cúi thưởng thức cái ly kem đã vơi gần một nữa . Sực nhớ tới cái mục đích của tôi lúc đầu:

-Chị Xuyến, em hỏi chị này!
-Gì hả?

Tôi kể một mạch chuyện của tôi với thằng Vũ, tất nhiên là trừ cái chuyện vì Ngữ Yên mà khiêu chiến, rồi tôi đánh nó ra sao, giờ như thế nào. Bà chị ngồi im nhìn tôi gật gù.

-Lạ, đúng lạ!
-Lạ gì cơ chị?
-Chị nói tính Vũ đó, cứ cô độc và thấy tủi thân thế nào ấy.

Đúng là bà chị tâm lý, chỉ sơ qua cũng đoán được tính thằng Vũ hình như có cái gì đó khác thường, cái mà tôi phải qua một tháng mới đúc kết được. Khẽ ngồi im chờ nghe lời tư vấn tiếp theo.

-Em cứ để mặc đi!
-Mặc là sao?
-Là tự nhiên đó!

Tôi lắc đầu ra dấu không hiểu, bà chị khẽ bóp mũi tôi, lắc lắc:

-Ngốc thế, là cứ để tự nhiên, lời xin lỗi nói rồi, cứ tự nhiên như bạn bình thường, đối xử tốt với bạn bè thì bạn sẽ quý lại.
-Nhưng mà em đối xử tốt trước rồi còn gì?
-Không cho đi mà muốn có à!
Chị nhìn tôi và cười, đầu óc lùng bùng trong cuộc đúng là chẳng bao giờ bằng người ngoài cuộc được. Khẽ cười và đồng ý. Hai chị em tôi tán dóc đến tận trưa.

-Chị với Huy dạo này sao rồi!
-Hì, vẫn thế, nhưng đã đỡ hơn!

Chị Xuyến vẫn như thế, bao dung và tế nhị. Chẳng bao giờ chị nói về những điều buồn bã của mình với ai. Có lẽ chị chỉ thích là nơi người ta trút tâm sự để rồi chính mình giải đáp. Cách sống vì người khác ấy làm cho bà chị đối diện tôi thêm phần đáng tin cậy.

Tôi vẫy tay chào chị và chuẩn bị bước qua bên trạm xe bus chờ xe về. Vừa canh me dòng xe cộ đang trốn tránh cái nắng giữa trưa, vừa nhìn chị Xuyến đang đứng đó nhìn tôi, bất chợt môi chị mấp máy, tiếng của chị hòa trong cơn gió đâu đấy khẽ lướt qua tai tôi, đọng lại trong trí óc:

-Xuyến về nha T!


CHAP 81: TÌNH BẠN HAY TÌNH YÊU

Khẽ gật đầu và chào lại bà chị đang nở nụ cười tươi hơn cả nắng giữa trưa, vui vẻ băng qua đường, xém chút hôn vào xe tải. Thở phào nhẹ nhõm, và nở nụ cười, trước khi nó vụt tắt lúc giáp mặt Nguyệt và Nhân.

-Đi đâu?
-Ờ, đau chân đâu đá được đâu-Nguyệt nguýt dài lườm tôi!
-Ờ thì………!

Sau một hồi bị tra khảo, thêm chút hờn dỗi vu vơ, lẫn nịnh bợ, tôi thật thà khai sạch sành sanh sự việc vừa diễn ra. Nhân đen thì nhìn tôi với ánh mắt “ ăn lẻ, bỏ bạn một mình”, còn Nguyệt thì chỉ nhìn tôi tủm tỉm cười.

Tôi tảng lờ kiếm cho mình một không gian khác. Một không gian chỉ chứa đầy ắp cái câu nói cuối cùng của chị Xuyến.

-Xuyến về nha T!
-Xuyến về nha T!
-Xuyến về nha T!

Không hiểu sao bấy lâu nay, bà chị ấy vẫn mở miệng một hai:

-Em trai!
-Em trai!

Nay lại đưa tôi lên, nâng cao địa vị, cho tôi già trước tuổi để có thể xưng ngang tên với chị. Nhưng có lẽ với tôi đó là một điều gì đó khó khăn. Đơn giản thôi, từ lúc đầu tình cảm của tôi dành cho chị Xuyến vẫn như là một người chị, dù đôi rằng từ Chị trong định nghĩa lúc này cũng có vài lần rung rinh, trước những nụ cười, trước khuôn mặt đẹp, trước cái cảnh tà áo dài trong nắng.

-Vẫn gọi chị thôi!

Tôi kết một câu cẩu thả, vì chiếc xe bus quen thuộc cũng vừa thắng trước cái trạm cách quán nước tôi ngồi có mấy mét.

Leo lên xe, mở tung cửa sổ, cho gió lùa vào xóa rỗng đi trí óc. Có lẽ đó là cách hay nhất lúc này.
Việc học hè của tôi trôi qua trong êm đềm, của những trận đá banh sáng thứ năm, những buổi Derby xóm vào hàng chiều bên cái sân cạnh hồ, và vẫn hạnh phúc với Dung. Cô thiên thần bé nhỏ của tôi. Đám anh em chiến hữu của tôi vẫn như vậy, đứa độc thân thì vẫn độc thân, đứa giống tôi như thằng Kiên thì cũng như cũ vẫn tình cảm với Trang lắm. Chỉ có thằng Hà, Mr Xin Lỗi của bé Uyên , tiểu sư muội của tôi là có khác. Chắc nó là ngoại lệ.

-Sao, giờ muốn tán tiểu sư muội tao hả?
-Mày hỏi ngu thế? Tao nói ra rồi còn gì.

Thằng Hà sửng cồ với cái giả ngu của tôi, muốn dập tắt ngay cái trò thiếu ý thức, đồng thời ngó ngang canh me xem có đứa nào biết không.

-Gọi tao tiếng sư huynh!
-Sư, sư cái búa chứ sư, lẹ đi!

Tôi hắng giọng, uống ngụm nước ngọt thằng bạn mời, thoang thoảng mùi hương trầm, “ của chùa “ mà. Bắt đầu kể các thông tin tôi biết được cho cu cậu nghe. Bình thường thì tính nó ồn ào chẳng khác bao nhiêu với tôi, vậy mà giờ im lặng lắng nghe, lâu lâu gật gù.

-Thế thôi hả?
-Chứ mày đòi gì hơn nữa!
-Tưởng mày biết nhiều lắm.

Tôi nổi sùng với thằng bạn, tôi mới gặp thì làm sao biết cái thể loại sư muội tôi thích như là : màu sắc, món ăn, phim ảnh, âm nhạc…..cho thằng bạn tôi biết chứ.

-Vậy thôi, sau này tao biết gì thì tao giấu, đừng năn nỉ tao.
-Ấy, ấy, từ từ, uống nước,uống nước.

Nó lại trầm ngâm, chắc đang lên kế hoạch cưa bé Uyên. Để mặc tôi tha hồ kêu snack ra nhâm nhi.

Có lẽ bé Uyên cũng có tình cảm với thằng Hà, bởi lẽ thỉnh thoảng khi tôi “ chơi chiêu” kể về thằng Hà trước mặt là cô bé nghe một cách chăm chú. Thỉnh thoảng có hỏi thêm một cách tế nhị. Chứ nghe về mấy thằng chiến hữu khác thì hững hờ lắm, cứ sốt ruột hỏi về Mr-Xin Lỗi thôi. Chắc có lẽ tôi sắp trở thành ông mai rồi.

Thằng đệ tử chính thức của tôi, trong tháng tám ấy cũng trở thân thiết với nhóm tôi hơn, và nhất là tôi. Tuy không đùng một cái thành thành viên của hội , nhưng cũng dần dần từng bước từng bước một. Đúng là không đánh nhau thì không trở thành bạn.

-Hồi đó mày đánh tao đau quá!
-Đánh không đau thì đánh làm gì!

Nó khẽ cười, vẻ mặt điềm tĩnh chắc là đang nhớ về buổi sinh nhật đầy kỷ niệm. Tranh thủ cơ hội, tôi hỏi tình cảm của nó với Ngữ Yên tới đâu.

-Sao rồi, đổ chưa?
-Gì đổ!
-Cây hồng hàng xóm!

Vừa nói tôi vừa hếch cằm về phía bảng tên a10. Hiểu ý nó thở dài:

-Bạn thôi!
-Xạo mày, thấy thân thiết lắm mà!
-Không tin thì thôi!

Nó nói xong bỏ tôi lại giữa cái ban công trống trơn, cu cậu đi thẳng vào lớp.

“ Ngại hả mày, lớn rồi còn!”
-Lại ngắm gái hả?

Giọng nói quen thuộc, từ một gương mặt đến nỗi quen thuộc. Quen thuộc vì tôi vẫn gặp hàng ngày, cũng ở trong kí ức của tôi 24/24, và tất nhiên đó là của Nàng. Người mà tôi không hề biết chán khí ngắm nhìn.

-Không, có gái nào xinh hơn cái người vừa nói chứ!

Chẳng cần xoay đầu lại, tôi chậm rãi nhìn cây bàng ngoài sân. Khoảng trời trống cạnh đó kết hợp lại như một bức tranh. Bức tranh yên bình đến lạ thường.
Khẽ chống tay và đứng cạnh tôi, nàng cũng đang ngắm bức tranh ấy. Hai đứa tôi chỉ nhìn khẽ qua nhau và cười. Nụ cười ấy là điều tuyệt nhất với hai đứa tôi.

-Mệt không?
-Có làm gì đâu mà mệt!
-Xạo, chạy cả ngày hôm qua rồi!
-Ở đâu? Dung có chạy đi đâu đâu!

Chỉ vào đầu tôi, ý muốn nói nàng chạy trong tâm trí tôi cả ngày rồi, cái này tôi học mót trên mạng, giờ đem ra áp dụng thực tiễn thôi. Khẽ đánh vào vai tôi và nàng bỏ đi vào lớp, trên khuôn mặt còn nguyên vẻ bối rối, và hẳn nhiên sẽ có một nụ cười. Vâng, tôi chỉ nói những lời hoa mỹ với người tôi yêu, cho dù nàng biết đó là sự khoa trương, nhưng đương nhiên vẫn sẽ hạnh phúc.

Cơn mưa tháng tám đột ngột xối cái nóng của ngày hè về một bên. Ở nơi mảnh đất đỏ Bazan này chỉ có hai mùa, khô và mưa. Tháng tám giao mùa, cơn mưa không báo trước, đổ xuống, nhốt mười thằng chiến hữu đang ung dung họp mặt bữa cuối hè ở căn-tin. Sân trường vắng lặng. Lác đác vài học sinh về muộn kẹt lại ở mấy tầng trường học.

Qua cái cửa sổ căn-tin duy nhất không có song cửa, tôi nhận ra một dáng vẻ quen thuộc. Ngữ Yên đang đứng đó, đưa tay hứng những giọt mưa, cảnh tượng ấy thật đẹp.

-Tao,……đi vệ sinh cái!

Nói là đi liền, tôi chạy băng qua khoảng sân trường nối từ căn-tin đến cái cầu thang gần nhất, những hạt mưa lẫm thẩm im hằn lên chiếc áo trắng. Cơn mưa ấy thật mát về dễ chịu.

-E hèm!
-Giật cả mình, lại đi hù Yên!
-Hì hì, lâu lâu mà!
-Ừ, lâu rồi!

Phải công nhận, lâu rồi tôi với Ngữ Yên không có thời gian nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng gặp mặt cũng chỉ cười và hỏi han vài câu cho qua lệ. Với cô nàng thì sao tôi không biết, nhưng với tôi thì dễ hiểu thôi. Bạn bè đông vui, thêm cô vợ từ nhỏ trở về, lại có Dung bên cạnh. Nên Ngữ Yên vô tình bị phủ mờ đi trong tâm trí. Giờ có lẽ là lúc tôi với cô nàng được nói chuyện thoải mái.

Mưa vẫn rớt tí tách, và Ngữ Yên vẫn đưa tay hứng những giọt mưa rớt xuống từ khoảng trời mây đen. Tôi học theo, thò tay ra, hứng nước mưa, nhưng không thả nó xuống, mà tạt vào mặt. Tỉnh táo và mát rượi.

Xoay lưng vào ban công, vẫn nhìn Ngữ Yên. Cô bạn của tôi vẫn hiền dịu, vẫn cái tính cách ấy, ở bên Yên tôi cảm thấy tâm trạng mình thật nhẹ nhàng. Nếu Dung là nắng, thì Ngữ Yên sẽ là mưa. Đừng nói mưa buồn, mưa làm con người ta có thời gian tĩnh tâm, có thời gian ngẫm nghĩ nhiều điều.

-Mai nghỉ rồi, sắp vào học chính rồi!
-Ừ, sắp vào học chính, mà cũng chẳng có gì khác nhau mấy nhỉ!
-Ừ, cũng chẳng khác nhau mấy!

Không cười, không nói gì, hai đứa tôi chỉ nhìn những giọt mưa rơi. Mưa hôm nay đẹp đến lạ thường.

-Yên với Vũ sao rồi!
-Sao là sao?
-Thì thấy hai người thân hơn!
-Hì hì, bạn…..là bạn!
-Không tin lắm!
-Không tin điều gì, không tin Yên thích Vũ hả!
-Ừm! Tuy muốn điều đó xảy ra, nhưng vẫn không tin lắm!
-Haha, T già rồi!

Tôi ngơ người trước câu trả lời của Ngữ Yên. Khẽ cười để xem nàng nói gì tiếp theo.

-Yên với Vũ là bạn thì mới thoải mái vậy chứ. Bởi vì…..!
-Vì sao? Nói nghe coi, hứa không nói ai đâu….!

Yên nhìn tôi, mặt đỏ lại. Vài cọng tóc ướt nước mưa, khẽ đùa nghịch ôm đôi má gợi lên vẻ bẽn lẽn:

-Vì Yên thích người khác!
-Ái chà, ai vậy…T biết không?
-Không cho. Biết để làm gì!

Tôi lặng im , ừ mình biết thì cũng thế, không thì cũng thế, có gì đâu. Khẽ cười, chỉ tiếc cho thằng Vũ, chắc nó cũng cố gắng lắm để khỏi buồn vì không đạt được ý nguyện hơn một năm qua.

-Mưa đẹp ha T!
-Muốn biết đẹp hay không, có một cách !
-Cách gì?

Chỉ chờ có thế, tôi chụp tay cô bạn, kéo ra giữa khoảng sân trường. Trên trời, mưa vẫn rả rích, hai đứa tôi bắt đầu chìm trong cơn mưa. Miệng vẫn cười, Ngữ Yên dang hai tay đón những giọt mưa. Và thỉnh thoảng đẩy tay, vẩy những hạt mưa vang qua người tôi.

-Thế này mới đẹp!

Vậy là ngày học hè cuối cùng cũng kết thúc. Trong cơn mưa tháng tám, không phải Dung, mà là Ngữ Yên, tôi với cô nàng đang đứng dưới mưa, để xem mưa đẹp đến đâu. Mưa chảy xuống mặt, khẽ vuốt mặt, tôi nhìn Ngữ Yên. Hàng lông mi cao vút ấy vô tình đọng lại những giọt nước mưa. Chúng gom nhau lại, khẽ rớt xuống khi đủ nặng. Trông như một người con gái đang khóc vì hạnh phúc, hoặc như đang trút bỏ tâm sự.

Đám anh em chiến hữu của tôi cuối cùng cũng phát hiện thằng T đang làm gì. Chúng òa cả ra, chẳng thèm cất sách vở. Thi nhau hò hét, đá những vũng nước dưới sân trường. Hò nhau ra mà giã gạo. Cuối cùng nắm tay nhau thành vòng tròn, xoay xoay, chụp tôi và Ngữ Yên vào tâm. Vui quá nhỉ, mưa ơi!

-Về nhé!

Khoác cái áo khoác trong cặp lên cho Ngữ Yên, tôi vẫy tay nàng khi cơn mưa vừa tạnh. Cô nàng nhìn tôi và mỉm cười. Vẫy tay chào lại trước khi tôi phải chạy đua để kịp cái xe bus đang bấm còi báo hiệu sắp tới trạm ầm ĩ.

Tôi và Nhân đen lên xe bus trong ánh mắt khó chịu của nhân viên. Hai thằng cũng biết ý, để mặc mấy cái ghế trống chờ khách lên, đứng ở cánh cửa sau. Hai thằng vuốt những giọt mưa vẫn còn sót lại và cười hề hề. Đôi khi phải trẻ con, thì cuộc sống này mới có nhiều sắc màu và niềm vui, phải không thằng bạn?


CHAP 82: THƯỜNG DÂN

Mấy ngày nghỉ trước khi vào học chính thức của tôi diễn ra vô cùng nhàm chán. Từ sáng bữa nào được mẹ tôi kiên trì đánh thức thì dậy
sớm ngồi coi tivi nghe nhạc, bữa nào tôi kiên trì cố thủ trong chăn thì ngủ nướng đến trưa. Nấu cơm trưa, lên ngủ rồi chờ trận banh tôi. Tối đến thì lên phòng khách xem phim.

Tôi cầu cho ngày khai trường diễn ra nhanh chóng, chứ ở nhà thực sự cảm thấy quá buồn bã. Không được tán phét cùng đám chiến hữu, không được trò chuyện với Ngữ Yên như bữa trước, không được cãi cọ với chị Xuyến, và đặc biệt hơn là không được nhìn thấy Nàng. Khẽ đung đưa cái móc khóa hình đồng xu nàng tặng, xoay tròn và xoay tròn. Nhanh lên nào thời gian.

Sáng 5-9 vui vẻ, tươi trẻ áo trắng ngời sáng tới trường, tôi dậy từ sớm, tản bộ qua lối đi cũ tiến ra trạm xe bus. Cờ đỏ sao vàng được giăng bay phấp phới. Mấy em nhỏ trong xóm, nô nức đùa giỡn đi học. Có cả những thằng nhóc bị mẹ nó nắm tay lôi đến trường. Tiếng khóc, tiếng cười vang động cả con đường.

-Chà, T lớn ghê cháu!
-Dạ, cô đưa em đi học à!
-Ừ, nó đang khóc rống đây này!

Tôi nhìn thằng nhỏ đang ôm cái robot siêu nhân, tay kia bị mẹ nắm nên nước mũi tèm lem. Hẳn là sau này lớn lên, và có một thiên thần luôn chờ ở lớp như tôi, thì đảm bảo nó sẽ là học sinh chăm đến lớp nhất.
Khẽ xoa đầu thằng nhóc và bước ra trạm xe. Ngày đầu tiên của lớp 11, phải đi học sớm, không thì dông cả năm mất.
Quả là không khí ngày khai giảng có khác, đông vui náo nhiệt. Trên sân trường trống vắng lúc hè, đầy ắp những tốp người đang hí hửng bắt chuyện với nhau, sau mấy ngày xa cách. Ai cũng quần áo mới tinh, mặt mũi háo hức.

Nhanh chân bước về cái phòng học độc quyền cả sáng lẫn chiều, tôi lấy ngay cái ghế chào cờ, nhanh chân đặt gần chỗ nàng ngồi, vui vẻ bắt chuyện ngay:

-Lâu quá rồi chưa gặp!
-Mới có năm ngày thôi mà T!
-Năm ngày với T là quá dài rồi!

Nàng khẽ cười và kỉ niệm tôi một cái véo ngang hông. Đồng thời tạm biệt tôi, vì cán bộ lớp phải lên đầu hàng ngồi dự lễ khai giảng.
Đám chiến hữu sau năm ngày không gặp cũng hồ hởi ôm vai bá cổ nhau như cách xa mấy năm trời. Lâu lâu nổi hứng chỉ tay về mấy bạn gái xinh xắn, dịu dàng trong tà áo dài gần đó. Đúng là đánh chết cái nết không chừa “hám gái thấy sợ”, bạn bè đúng giống tính nhau ghê.

Khẽ quay qua chào Nguyệt mới tới, tôi cũng thực sự ngỡ ngàng. Từ hè tới giờ, lần đầu tiên thấy Nguyệt mặc áo dài, cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy cô vợ duyên dáng đến vậy. Chiếc áo dài trắng tinh khôi tôn lên vẻ đẹp nữ tính, càng hợp với mái tóc lá và khuôn mặt xinh xắn. Khẽ cười trước cái nhìn há mồm của tôi. Đến ngay cả thằng chồng từ thuở bé tí cởi truồng tắm mưa còn vậy, huống gì là đám con trai mấy lớp khác.

Lễ khai giảng năm nào cũng vậy, chỉ là tuyên bố năm học mới và phổ biến học tập, cũng như đặt ra thành tích và cuối cùng kết thúc bằng lời chúc năm học mới tốt đẹp kèm theo tiếng trống khai giảng. Chứ học sinh ở dưới tôi cam đoan, chẳng ai lọt được chữ nào vào tai. Ai ai cũng rì rào nói chuyện. Đám chúng tôi thì khỏi nói rồi, lớp bên cạnh 11a10 cũng hăng hái lắm.

Trong đám học sinh hàng xóm, kẻ tôi lưu tâm nhất là Minh An. Nó là lớp trưởng lớp bên, cán sự lớp đáng lẽ phải lên ngồi trên, ấy vậy mà nó lại tót xuống giữa hàng lớp nó để ngồi. Trên hàng tôi hai hàng. Và người ngồi song song với nó là Ngữ Yên. Thằng Minh An cứ quay sang bắt chuyện, nhưng hình như Ngữ Yên không thích lắm. Vì thỉnh thoảng cô nàng quay đi nhìn về phía tán cây , hoặc vô tình quay xuống lướt qua tôi và khẽ cười. Có lẽ là thế, hoặc do tôi tưởng tưởng.

Thực lòng tôi không thích thằng lớp trưởng kế bên lắm. Nó nham hiểu và hơi đểu giả trong mắt tôi làm sao ấy. Nói trắng ra, nó có thủ đoạn như tôi nhưng không bao giờ dám thừa nhận mình là tiểu nhân như tôi , và đương nhiên nó không quân tử như thằng Vũ, phong cách khác người khiến người khác nể phục. Nó là sự tổng hòa của hai thằng sư đồ nhà tôi, tạo nên một bộ mặt Ngụy Quân Tử. Vì thế Ngữ Yên tảng lờ nó cũng đúng thôi. Điều đó làm tôi hả lòng hả dạ, coi như Ngữ Yên trả thù dùm mình vậy.

Quả thực thiếu sót nếu không kể tới cô gái ngồi ngang hàng với Ngữ Yên là Quỳnh. Từ lúc đi chơi hè từ Nha Trang về tới giờ, có lẽ nhận ra sự quan tâm đặc biệt dành cho tôi nên tôi tảng lờ, hầu như chẳng bao giờ bắt chuyện. Hiếm lắm vào tình thế bắt buộc, tôi phải à ừ cho qua chuyện. Chính bởi sự lạnh nhạt ít nhiều của tôi cũng khiến cho cô nàng chuyển đối tượng qua thằng Vũ. Thôi thì coi như trò đỡ dùm thầy, thằng Vũ cũng ậm ờ cho qua chuyện. Chắc cũng khó chịu với kiểu cách nói chuyện, cũng như hành động đưa tay đẩy kính đầy học giả của cô bạn “ tưng tửng” truyền kì lớp tôi.

Nếu đúng ra, có lẽ tôi sẽ mai mối cho Quỳnh và Minh An một cặp, trở thành cặp đôi hoàn hảo và thích hợp với hoàn cảnh. Cặp đôi có ấn tượng xấu trong mắt tôi.

Lễ khai giảng kết thúc, cắt đứt những câu chuyện trên trời của đám bạn. Đùn đẩy nhau vác ghế vào lớp, chúng tôi lững thững tản bộ về phòng học mới của lớp mình.

-Năm học mới rồi, cố gắng lên cả lớp!
-Vâng ạ!

Lớp chúng tôi hào hứng đáp lại lời kêu gọi người người học bài, nhà nhà học bài của thầy.

-Như năm vừa rồi, ban cán sự lớp đều hoàn thành công việc tốt, thế nên giữ nguyên. Ai có ý kiến gì không?

Hiển nhiên ai cũng hài lòng về dàn cán bộ lớp tôi, và nhất là tôi, khi có thằng bạn thân là lớp trưởng, cô thiên thần riêng tôi làm bí thư. Một người làm quan cả họ được nhờ, chẳng dại gì chơi công bằng với mấy bạn trong lớp, tôi gật đầu tán thành lia lịa. Đám chiến hữu cũng gật theo như con rối, chỉ trừ một người.
Cánh tay Linh Vẹo dơ lên, có vẻ có gì đó :

-Thưa thầy, em có ý kiến!
-Gì vậy Linh!
-Dạ……em….em!
-Có gì khó nói vậy à!
-Dạ, em….không làm lớp trưởng đâu thầy!
-Hả?

Cả lớp tôi há mồm ngơ ngác một, chứ đám chiến hữu của chúng tôi thì ngơ ngác mười. Cứ tưởng thằng bạn đang mê sảng, Phong mập thúc nó:

-Điên mày!
-Kệ tao!

Tôi trầm ngâm nhìn nó, rồi lại đưa mắt, chờ thầy nói Không với cái ý kiến ý cò của nó.

-Sao lại nghỉ?
-Dạ, tại em không làm tốt , nên cầm bạn khác thay!

Thầy tôi đăm chiêu một hồi và cũng có vẻ xiêu lòng trước cái nhìn kiên định của thằng Vẹo.

-Vậy giờ cả lớp đề cử cho thầy ba cái tên xứng đáng làm lớp trưởng!

Lọt vào danh sách ba người hiển nhiên vẫn là thằng Vẹo, kế đến là Kiên, và cuối cùng là thằng Hải. Trước giờ trong lớp Hải là một người trầm tính, khá gương mẫu và ít nói. Hoàn toàn trái ngược với phòng cách của tôi. Nên ít có cơ hội để nói chuyện hay tiếp xúc. Vậy mà không ngờ rằng nó lại được phiếu bầu cao nhất. Chắc có lẽ lớp tôi chiều lòng thằng Linh.

-Hải, tân lớp trưởng mới lớp ta!

Nó đứng lên không hề có chút gì đó ngại ngùng, cũng không sợ sệt hay từ chối. Nó mỉm cười và chấp nhận, nụ cười của một kẻ chờ thời và mãn nguyện với chiến thắng. Phải rồi, lớp trưởng mà, quyền sinh sát trong tay, có gì mà không tự hào cơ chứ.
Xong bên bộ máy nhà nước, chuyển qua vấn đề chính trị. Các cử tri nô nức lựa chọn mặt đẹp để gửi vàng. Ba cô gái được lọt vào vòng tổng tuyển cử bao gồm: Dung, Nguyệt và Quỳnh. Kết quả là Dung nguyên chức cũ, Nguyệt làm ủy viên, và Quỳnh làm phó bí thư. Không hiểu đứa nào bầu cho Quỳnh tưng tửng này không biết.

Hiển nhiên đám anh em chúng tôi, ngoài Linh vẹo và Kiên cận còn tí đạo mạo, chứ các thành viên còn lại đều thuộc loại bày trò nên chẳng ai có chức vụ gì cả, cũng chẳng ai dám mạo hiểm đặt bộ mặt của lớp vào tay của chúng tôi. Giờ Linh Vẹo còn xuống chức. Nhóm chúng tôi cũng chỉ biết tự an ủi nhau với chức Lớp phó lao động giành cho Hưởng Đù và chức cờ đỏ dành cho Kiên cận.

Cuối cùng là sơ đồ lớp giữ nguyên như hồi học hè. Tuy muốn ngồi cạnh Dung, nhưng ngồi cạnh Nguyệt cũng là được rồi, tôi không ý kiến. Chỉ chờ thầy vừa bước ra khỏi lớp và an hem chúng tôi gò cổ thằng Linh vẹo xuống căn-tin.

-Ngồi xuống, anh em xử mày-Hưởng đù quát thằng bạn.
-Từ từ, ghê vậy!
-Sao mày không làm lớp trưởng nữa?

Tôi từ tốn hỏi nó, chắc là do nhiễm cái kiểu nói chuyện của thằng Vũ đệ tử.

-Ờ, chán thôi..!
-Mày là cánh chim đầu đàn, là niềm tự hào của anh em, là đại ka của toàn lớp, sao lại từ bỏ !
-Thế nên tao mới chán!
-Hở-Cả lũ chúng tôi mắt tròn mắt dẹt, chờ câu giải thích tiếp theo của nó:
-Này nhé, lớp trưởng phải gương mẫu này nọ đúng không, cái gì cũng tác phong, nói chung là biết hi sinh.
-Ừ, đúng!
-Thế nên tao không được nghịch, không được nói chuyện, và cực nhất là mỗi lần tụi mày có tội tao đều phải gạt tình thân mà xử tội đúng không?
-Ừ đúng!
-Vậy là trao gánh nặng cho thằng Hải, giờ tao nhẹ gánh rồi còn gì, không chúc mừng tao đi, mấy con gà này!

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Ngơ ngác nhìn nhau, thằng Kiên khẽ vỗ vai chúng tôi, đưa li chúc mừng nó, chúc mừng cái “ rớt chức” của thằng bạn.

Sáng hôm sau, lớp chúng tôi bước vào học buổi đầu tiên của lớp 11. Cũng chứng kiến luôn đợt thay máu quyền lực lớn nhất trong lịch sự . Thằng Hải hình như quyết tâm lắm, thế nên 15’ nó cầm hẳn một tờ giấy a4, đứng giữa lớp đọc lại nội quy, vi phạm tăng hình phạt, rõ ràng làm lạm dụng quyền lợi, cái gì mà đi muộn trừ năm điểm thi đua, rồi phạt luôn cả ngày trực nhật chứ.

-Bạn T có ý kiến gì không?-Nó tóm cái vẻ mặt khó chịu của tôi.
-Theo Hải mình có ý kiến gì?
-Bạn cứ nói, nếu bạn khó chịu, con trai mà, có cần phải chối thế không!

Cả lớp tôi quay lại nhìn tôi, không khí bắt đầu nóng dần lên. Tức rồi đấy, chọc ai không chọc, chọc ngay ôn thần.

-Ờ, nói gì được, thiết hẳn cả cái bảng quân luật kia cơ mà!

Nó cúi xuống nhìn cái tờ giấy A4, không hề có gì đó bối rối, nó giơ lên vẻ tự hào lắm.

-Cái này sao?
-Thế Hải nghĩ sẽ quản lí lớp được với cái đống này à!

Nó xị mặt, lần này thì không còn nhẹ nhàng hoặc giữ ý khi nhìn tôi nữa, Dung nhìn tôi và lắc đầu, ý như đừng cãi nhau hay phản pháo thằng lớp trưởng nữa. Nguyệt cũng kéo kéo tay áo của tôi, ra dấu ngồi xuống.

Nhưng có lẽ đã muộn, cái dòng máu hiếu thắng đã bốc lên tận đỉnh. Bình thường chắc có lẽ tôi chả có ý kiến, ý cò gì, đây nó lại dây vào tôi trước, lại còn dám nói tôi không nghĩa khí, chối bay chối biến trước mặt lớp tôi.

-Thế bạn T, bạn chuyên vi phạm sẽ có ý kiến gì đây!
-Vâng tôi vi phạm, nhưng cái đống luật ấy ở đâu ra vậy, của thầy làm hả. Là lớp trưởng thì cũng chỉ là người quản lí lớp thôi, đâu phải là người ra luật, quyền hạn to quá vậy, tôi vi phạm luật nhưng nắm rõ luật đấy nhé!
-……..!
-Thưa lớp trưởng, em hết ý kiến, thế nhé!

Bữa học đầu tiên, ấn tượng về thằng lớp trưởng mới có lẽ không tốt, và mối quan hệ của tôi với nó đã có ấn tượng khó phai ngay từ bữa đó, thế nên chúng tôi mới nhớ thằng Hải dường nào, mặc cho nó ngồi trước mặt nhơ cái răng ra mà cười.
Khẽ cốc đầu tôi phụng phịu, Nàng hờn dỗi:

-Gan ha, cãi cả lớp trưởng!
-Thường thôi!
-Thường gì mà thường!
-Thế chẳng lẽ tán đồng cái đống vớ vẩn kia của nó.
-Không đồng ý mà, nhưng giải quyết cái gì cũng có nhiều cách, đừng để mất hòa khí của lớp!
-Dạ, vâng, nhớ rồi cô vợ!
-Cái gì , nói lại coi, ai thèm, xí!

Nói rồi nàng bỏ tôi ở lại ban công. Vậy là lớp 11 rồi đó, lớn hơn được một chút, vậy mà vẫn hiếu thắng như thuở nào. Khẽ cười và lắc đầu, biết sao được, vì đó là tôi, thằng T của 11a11.


CHAP 83: LỚP TRƯỞNG MỚI.

Ngày đầu tiên bắt đầu đi học, tôi hào hứng lắm. Dù cho khối 11 học chính khóa và buổi chiều. Ấy vậy mà chẳng biết khó ngủ hay do hào hứng quá,mà sáng nay đang phải chạy dốc đuổi theo cái xe bus. Bình thường nó bò như rùa ấy, vậy mà không hiểu sáng nay tài xế ăn gì mà lái xe vèo vèo. Báo hại tôi phải chui cái song sắt hàng rào bên hông tường luồn người ,đi từ trong bãi giữ xe. Trước ánh mắt ngơ ngác của cô soát vé, chẳng biết tôi đi đường nào vào.

May sao, theo thông lệ, thường thì tuần đầu tiên. Các lớp sẽ được đẩy lên để trực chấm điểm thi đua. A1 trực A2, A3 trực A4…….thế nên hiển nhiên 11a10 sẽ trực 11a11. Nói trắng ra là Ngữ Yên chấm thi đua tôi.

Khẽ gật đầu chào nàng bối rối, cô nàng khẽ nhìn quanh rồi khoát tay đẩy tôi vào lớp học. Coi như có người quen làm quan có khác, chứ không thì giờ này tuần sau trực nhật cho ốm rồi. Cúi đầu cười tươi cảm ơn Ngữ Yên lia lịa. Nếu mà gặp Dung, chắc là cho tôi đứng ngoài, hoặc ghi tên tôi vào sổ rồi, còn Nguyệt thì sẽ bao che cho tôi, nhưng sẽ bắt tôi bao nước vậy. Đúng y chóc tôi dự đoán, Dung đưa ánh mắt hơi khó chịu nhìn thằng con trai đi học muộn, là tôi đây làm cho tôi thấy ái ngại.

Ải mỹ nhân qua nốt hai vòng, tưởng đầu xuôi đuôi lọt rồi. Vui vẻ thành thói quen vẫy tay thằng Linh Vẹo:

-Ế, lớp trưởng đừng ghi tao nhé!

Thằng Linh Vẹo mặt đần thối, xát muối vào người tôi:

-Mày quên tao từ chức hôm qua rồi à!

Sực nhớ ra hôm qua xảy ra những gì, thằng bạn tôi từ chức ra sao. Và tôi gây hấn với quyền lực mới thế nào. Giờ mới thấy rằng mình trách cái thằng Linh vẹo dở hơi, tự nhiên từ chức làm gì là đúng.
Sát khí đằng sau tôi nổi lên, cách tôi hai bàn, khỏi cần quay đầu lại cũng biết là ai. Tôi thản nhiên đi về chỗ.

-Mới năm học mới bạn đã đi trễ!
-Mình có muốn trễ đâu!
-Bạn vi phạm còn ăn nói ngang ngược à?

Nó sững cồ và to tiếng trước, để cho cả lớp quay lại nhìn hai thằng con trai , một nóng máu đứng ở bàn, một nhở nhơ đang đeo cặp chưa kịp về chỗ.

Chợt nhớ ra cuốn ứng xử giao tiếp của ba tôi, tôi từng đọc qua. Có chiêu cười không phải lúc nào cũng tốt. Hiển nhiên tôi biến tấu cho nó phù hợp với hoàn cảnh. Chỉ cười và nhỏ nhẹ đáp lại:

-Vâng, bạn gương mẫu, còn mình vi phạm. Mình vi phạm thì bạn cứ ghi đi!

Thằng Hải lớp trưởng điên máu trước cái nhởn nhơ và nhẹ nhàng của tôi. Nó càng tức và quát to hơn nữa. Híc, ướt hết cả mặt thằng Long con ngồi cạnh. Bình thường ít tiếp xúc, tưởng nó ít nói, ai ngờ mới cho thêm gia vị “ lớp trưởng” nó đã nhảy lên thành ăn to nói lớn rồi.

-Cái mình nói là ý thức!
-Ý thức mình bị gì hả, lớp trưởng!
-Bỏ ngay kiểu nói đấy đi!

Hết sức bình tĩnh, tôi khẽ mỉm cười và đưa tay ra , kiểu như kẻ ngu xin nghe ý kiến cao nhân vậy. Hóa ra trong mắt lớp tôi, nãy giờ thằng vi phạm thì không sao, chứ người quản lí vi phạm đang tự làm xấu đi hình ảnh của mình. Hè hè, nghệ thuật giao tiếp mà, ai hơn người đó ăn vậy.
Nó cũng nhận ra, giọng bắt đầu hạ hỏa bớt :

-Bạn vi phạm thì lớp mình bị trừ thi đua!
-Mình đã nói mình không muốn, hôm nay xe bus chạy sớm thôi!
-Thế sao Nhân và Nguyệt không trễ.

Tôi cứng họng ngay, công nhận bình thường, tôi họa hằn mới đi chuyến một để lên lớp sớm, trừ mấy bữa bị phạt trực nhật. Nếu không thì đi tuyến hai. Lên trường cũng còn tầm mười phút mới vào học. Chẳng hiểu sao tài xế hôm nay chạy sớm, bắt tôi leo tuyến thứ ba đến trường.

-Thì giờ mình vi phạm, bạn ghi đi, mình có xin bạn không ghi đâu-Lại nhỏ nhẹ, tuy nhiên hơi cùn, tôi đấu khẩu với nó!
-Hết cách, bạn xem lại ý thức, đừng có là gánh nặng cho lớp!

Xong, vậy là vô tình nó đụng ngay cái tính sĩ diện lẫn háu đá của tuổi trẻ trong tôi. Nó mà bùng phát thì khó kìm nén lắm, huống gì nó dám nói tôi là gánh nặng trước mặt mọi người, đặc biệt trước mặt Nàng.

-Bạn cán bộ thích ghi thì ghi, biết đâu có người vực không nổi lớp dậy!

Tôi cũng đụng ngay cái chức vụ cấp cao. Hai thằng tôi đứng tranh cãi ồn ào, mấy đứa bạn xông vào can ngăn. Nguyệt níu tay áo tôi kéo về chỗ. Nhưng có lẽ đã muộn, mãi tranh cãi hăng máu, hai thằng không để ý tiếng gõ bút vào song cửa báo hiệu của Ngữ Yên.

-Gì mà ồn ào vậy Cờ đỏ!
-Dạ,……..!

Bà thanh tra cờ đỏ khối mười hai hầm hố, cái mặt nhìn là biết dữ thế nào rồi. Tay đeo cái băng màu đỏ” thanh tra cờ đỏ”, tạo nên một sức mạnh đàn áp những phần tử nổi loạn. Và đầu năm là hai thằng nổi loạn trong lớp 11a11.

-Hai em tên gì!
-Dạ……T
-Dạ….Hải!

Bà lạnh mặt nhìn tôi, quay qua nhìn thằng Hải, rồi quay lại đảo mấy vòng nhìn hai thằng, lắc đầu kiểu như bó tay với hai thằng khó cải
tạo.

-Yên, ghi hết hai bạn này vào nhé!

Vậy là Ngữ Yên đành phải đại nghĩa diệt thân, ghi tên tôi và tên thằng Hải vào cuốn sổ trực, cái tội danh dài ngoằng “ mất trật tự sinh hoạt 15’ đầu giờ”.

Tránh được cái vỏ dưa, đạp ngay cái vỏ dừa khô rốc và cằn cỗi, y chang thằng Hải hay cằn nhằn vậy. Tôi nhìn nó ánh mắt tóe lửa “ đấy, để tao đi thì đỡ bị trừ mười điểm không” đẩy tội danh sang cho nó.
Nó cũng hơn kém gì tôi, quay qua lắc đầu, ánh mắt tức giận lắm. Lớp tôi thở dài ngao ngán hai ông tướng hiếu thắng, lặng lẽ cúi xuống cuốn sách văn cho hai tiết đầu. Còn Dung thì nhìn tôi, ánh mắt không vừa lòng thấy rõ.
“ thôi, cán bộ bênh nhau rồi”.

Nghĩ thế tôi mặc kệ thằng Hải, lững thửng bước về cái bàn giữa. Nguyệt nhìn tôi khẽ động viên.

-Thôi mà, có gì đâu mà to tiếng!
-Ừ, lớp trưởng mà, chức to lắm!
-Thôi mà, ngồi hạ hỏa đi.

Tất nhiên với trách nhiệm cũng như tư thù thì thằng Hải đều phải ghi rõ vào trong cuốn sổ lớp. Với cái lý do, tôi nghe tình báo báo lại rất là sặc mùi tư thù:

“ Bạn T đi học muộn, Hải nhắc nhở và bị cờ đỏ trừ điểm”.

Vậy là tất cả tội danh đều được thành lập. Nhưng kiểu ghi theo nghĩa đen thế kia, hiển nhiên tôi là thủ phạm của tội danh một, đáng lẽ đã được trắng án, và nguyên nhân của tội danh hai. Một mũi tên trúng hai con chim, nó trở thành người thiện sứ hòa bình can ngăn phần tử nổi loạn nên vô tình bị hiểu nhầm.

Mấy thằng chiến hữu của tôi, ngoài Linh vẹo thì đều giơ cái ngón tay number one đưa về phía tôi.

“ Ngon lành mày, cãi ngang với cán bộ lớp”
“Quả là anh hùng không nể sợ ai”.

Tất nhiên phóng lao thì phải theo lao, bỏ mặc tiết sinh hoạt lớp tuần sau, tôi giơ ngón tay number one rồi chỉ về ngực mình, trước cái cười nghiêng ngả của Nguyệt, và cái nhìn khó chịu của Dung. Ngữ Yên đứng ngoài lớp cũng phải bụm miệng cười.
Đúng là vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. Chẳng hiểu là do tôi có sức hút hay không mà hai tiết văn tiếp theo lại trở thành tâm điểm. Chẳng là thầy dạy văn tôi chẳng hiểu sao nổi hứng đầu năm học, lôi tôi lên đọc bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Bỏ cả mấy tháng trời chưa thuộc nổi quá hai khổ, đã thế bài thơ này còn chuyển đổi thành nhạc nữa. Báo hại tôi đọc thơ mà như hát, làm cả lớp tôi ôm bụng mà cười bò ra. Ngay cả Dung cũng phải bụm miệng cười khúc khích.

-Tôi kêu anh lên đọc thơ, chứ không phải hát!
-Dạ, da…..-Mồ hôi tôi ròng ròng.
-Đọc mấy khổ sau, đọc chứ không hát!
-Dạ……thầy để em đọc!

Khổ nổi mấy khổ thơ sau, một chữ tôi cũng chẳng nhớ. Ậm ờ:

-Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông dường nào….

Cuối cùng, làm trò cười mua vui cho thiên hạ, tôi vác theo con thuyền dùng để đạp vịt về chỗ:

-Hai điểm, thuyền với chả biển của anh đấy!

Rầu rĩ vác cuốn vở trắng tinh, ăn con hai đỏ chói. Kiểu này về nhà đốt phong long quá. Đi qua chỗ thằng cán bộ cấp cao mà nó cứ cười đểu , đúng là trong chiến tranh, nụ cười rất dễ gây ức chế cho kẻ địch.
Phong mập và Kiên cận thì khá khẩm hơn tôi, mỗi thằng hai con sáu về chỗ, vì đọc ấp úng. Hai thằng nhìn tôi, lần này thì chúng nó tự number one chúng nó luôn rồi.

Hai tiết sau, trúng ngay tiết Lí. Tôi thoải mái và dễ thở hơn một chút, vì tôi biết rõ tính thầy dạy môn này. Rất hiếm khi thầy kiểm tra những người học khá trong lớp, và nhăm nhe những bạn yếu môn này. Hai tiết sau tôi thoải mái rung đùi và ngồi cười. Ngày đầu tiên đi học năm mười một. Mâu thuẫn giữa dân thường và cán bộ tiếp tục được đào sâu, chiến tranh lạnh nổ ra. Đối phương sẵn sàng cười vào mặt kẻ địch mỗi khi thất thế, như thằng Hải cười vào mặt tôi khi tôi có thuyền đạp vịt.

Trưa cơm nước nhanh gọn, trái với tác phong lề mề, tôi có mặt trên lớp chung với Nguyệt và Nhân đen.

-Mày làm gì mà thằng Hải nó me mày hoài vậy!
-Tao có biết đâu, chắc nó kết tao!

Nguyệt đi bên cạnh và cười:

-Thấy gớm, ông ơi, tự tin quá!
-Cô không bên chồng cô, mà bênh thằng khác, ý gì đấy hả?
-Tớ cóc thèm!

Vừa ngồi xuống chỗ, thằng Vũ đã lù lù hiện lên, đưa cuốn sách cho tôi:

-Ế, giải hộ bài này!
-Nói năng kì vậy!
-Ờ……giải hộ bài này cái, không hiểu!
Tôi hắng dọng hách dịch, nửa đùa nửa thật giỡn mặt thằng đệ tử, tôi bị chức vụ đè, thì giờ phải tập cho đệ tử làm quen.
-À, cái này nè, nó phản ứng với cái này trong hỗn hợp nè!
Thằng Vũ sáng dạ, nói cái là nó hiểu ngay vấn đề nó khúc mắc, toan cầm cuốn sách lên bàn nó để làm tiếp.
-Ế!
-Gì nữa?
-Căn-tin hậu tạ chứ

Thằng bạn khẽ gật đầu, theo tôi xuống căn-tin.

-Gì mà sáng nay gay gắt quá vậy?
-Ờ, nó gây tao chứ bộ, muốn trừ điểm đấy mà!
-Lạy hai thằng mày, Yên đã bỏ qua rồi, còn không muốn, muốn trừ nhiều hơn.

Từ ngày thằng Vũ chơi với đám chiến hữu, không ít thì nhiều đã đổi tính nết, trở nên hòa đồng và vui vẻ hơn. Ngay cả trong cách nó nói, cũng có phần nào hao hao giống tụi tôi. Thành viên không thường trực nay trở thành thành viên chính thức của hội chiến hữu.

-Ờ, biết sao được, à mà nhắc tới Yên mới nhớ!
-Nhớ gì?
-Thật là bạn thôi à?

Nó ngơ ngác nhìn tôi:

-Ừ, nói lừa làm gì!
-Tiếc nhỉ, trai tài gái sắc!
-Không sao, làm bạn cũng tốt thôi, vì ít nhất, tình cảm không thể gượng ép, nếu không chẳng khác gì ngục tù.

Phải nói thằng đệ tử của tôi phát ngôn y chang bà Nữ tặc vậy. Mà nhắc tới Nữ tặc tôi vẫn nhớ cái câu:

-Xuyến về đây T!
Không biết nó có nghĩa là gì? Bước tiến mới cho tình cảm chăng?


CHAP 84: CHIẾN SỰ LEO THANG.

Từ cái bữa tranh cãi nổ ra, “đôi bạn đối đầu” cùng nằm trong sổ trực của Ngữ Yên thì có vẻ tình hình chiến sự leo thang đến mức cao điểm. Hiển nhiên trong lớp thằng Hải vẫn xứng đáng là tấm gương đạo đức, cánh chim đầu đàn để mỗi người noi theo. Nhiều bạn nói nó là “con ngoan, trò giỏi “ cũng chẳng có sai.

Còn về phần tôi, một phần tử nổi loạn, thì không được như nó, mà là trái ngược hoàn toàn. Đi muộn có, chọc phá bạn trong lớp có, ồn ào mất trật tự có. Thằng Hải luôn được tuyên dương trên bảng vàng thì sổ đen luôn luôn có tên tôi, như số trời đã mặc định.

Có chăng, tôi nhỉnh hơn nó về lực học trong mấy môn tự nhiên, ít nhất là cũng có vẻ tự hào về cái gọi là “ Tài Năng”. Nhưng ở đời, muốn thành tài phải thành nhân trước, chẳng phải vì thế mà trên bức tường đặt bảng đen có dòng chữ “ Tiên học lễ, hậu học văn hay sao”.

Ngay trên dòng chữ đó, Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cao vời vợi. “Người có tài mà không có đức thì là kẻ vô dụng, kẻ có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Làm việc gì cũng khó chứ không phải là không làm được. Vậy đấy!

Quy chiếu theo câu đó, tôi là kẻ vô dụng, còn thằng Hải dĩ nhiên gặp khó hơn tôi. Chẳng vì thế mà ngày hôm nay nó ngắc ngứ trước câu hỏi hóc búa của môn Lí, để tôi cười sằng sặc dưới lớp. Thầy dạy Lí lôi cổ tôi lên , chia bảng ra làm hai. Vậy là tôi chấp nó chạy trước, mà cuối cùng cũng xong cái đáp số. Quay đầu nhìn lại thì thấy nó vẫn toát mồ hôi hột đang hoàn thành bước tính toán cuối cùng.

Còn thứ hai đầu tuần, chắc nó cũng hả hê lắm khi tên tôi trở thành niềm tự hào mới. Một tuần học vi phạm đủ mười lỗi. Công nhận nó quan sát tôi kĩ thật. Đến vẽ bậy vào vở nháp mà nó cũng quy cho cái tội” Không tập trung”.

-Sao thế T, nhiêu tuổi rồi?
-Dạ…mười bảy!

Tôi thật thà đáp lại thầy tôi, để mặc bọn bạn cười sằng sặc vì cái tính thật thà. Đương nhiên ý thầy chủ nhiệm tôi muốn hỏi là lớn như vậy rồi mà vẫn nghịch ngợm đấy mà.

Sau một chặp mắng mỏ tôi, khiến cho lữa nộ bất mãn tuôn trào, tôi lấy hết sĩ khí:

-Dạ thưa thầy!
-Có gì không vừa lòng à?
-Em thấy mấy cái nhỏ nhặt thì để tụi em tự giải quyết với nhau, không nên làm phiền thầy làm gì!

Cả lớp tôi mắt tròn mắt dẹt, quay lại nhìn cái thằng nào vừa ngông cuồng phát ngon ra câu ấy. Hung thủ kiêm luôn luật sư bào chữa. Đám chiến hữu còn tưởng mình mơ ngủ, lắp bắp đưa tay “suỵt” tôi im lặng.

Thằng Hải chẳng bỏ lỡ thời cơ:

-Nhỏ nhặt là sao!

Thản nhiên không thèm trả lời nó, để chứng tỏ rằng nó không xứng đáng là người ngang hàng để mình trả lời.
Thầy tôi cũng hơi bất ngờ về cái ý kiến “liều mạng” của tôi, trầm ngâm :

-Ý em là sao?-Giọng thầy không chứa gì gọi là tức giận cả!

Hắng giọng, chuẩn bị bài thuyết trình sắp được tuôn ra khỏi đầu, tôi chộp lấy cơ hội ngàn vàng:

-Em thấy mấy tội như mất tập trung, hay đổ chỗ, nói chuyện trong giờ học thì để cán bộ lớp tự giải quyết với nhau. Còn mấy tội lớn như nói leo, cúp học, hay không học bài thì mới báo lại với thầy. Ít nhất tụi em cũng lớn rồi, nên mấy chuyện nhỏ đó cũng tự giải quyết được ạ.

Nói ra mà tôi sợ hố, chẳng hiểu lớn tới đâu, chứ riêng tôi một tuần mười lỗi vi phạm thì làm sao mà ai tin tưởng cho được. May thay thầy tôi không chú ý đến cái đó, còn thằng Hải mặt nó đỏ bừng bừng.

-Bạn nghĩ sao, vi phạm mà không báo cáo với thầy!
-Thế bạn nghĩ sao, lớp trưởng chỉ có ghi tội rồi báo lại với thầy, mấy chuyện đó bạn không giải quyết được sao mà còn phiền thầy.

Thầy tôi vẫn trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ ít nhiều lời nói của tôi cũng có lý. Đã là lớp 11 rồi, ý thức mỗi người, gò ép có được cái gì. Quan trọng là nhận thức của tuổi trẻ nó đến đâu.

-Bạn nghĩ rằng đổi chỗ, xáo trộn chỗ ngồi mà tốt à!
-Thế sao bạn không nghĩ, thầy chia ra tổ để kèm nhau học, trong lớp không chỉ nhau, để ra chơi thì chỉ được cái gì.

Khi tôi nói ra câu nói đó, đến tôi cũng phải phục tôi sát đất, huống hồ gì thằng lớp trưởng, nó im bặt, định nói cái gì đó nhưng bị chẹn ở cổ họng. Nghe như tiếng ú ớ như nghẹ bánh in vậy.

Hiển nhiên tôi biết, Thầy chủ nhiệm lớp tôi rất tâm lý, và Thầy cũng đánh giá cao cái gọi là “ Ý thức cá nhân”. Những lời nói của thằng Hải không sai, nhưng những lời nói của tôi hoàn toàn không vô lý. Cả lớp tôi im lặng trước chiến sự được “ hợp thức hóa”. Lũ anh em chiến hữu thì chia nhau ra đặt cược nước mía, thằng thì tin tôi sẽ được toại nguyện, thằng thì đặt cho quyền lực của thằng Hải. Có vẻ là ngang ngửa nhau.

Thầy tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng như Chủ toàn tuyên án:

-Bây giờ sẽ như thế này, ngoài việc chuyển chỗ theo sơ đồ nhóm, và việc mất tập trung, thì mọi việc trong giờ sinh hoạt lớp vẫn báo lên bình thường.

Tôi như muốn nhảy cẩng lên, tuy không thể hạn chế hết quyền lực đang được bành trướng của tân lớp trưởng, nhưng chí ít cũng khiến quyền hạn của nó dừng lại, để cho tôi có chút vùng trời thoải mái.

-Giờ lớp phó lao động đọc danh sách trực nhật!

Cô bạn ở tổ ba cầm cuốn sổ đọc vanh vách:

-Thứ Ba, T trực một mình!
-Thứ Tư, T trực một mình!
-Thứ Năm, T trực buổi chiều, do sáng lớp mình học thể dục.
-Thứ Sáu, Nhân và Phong!, Thứ Bảy, Linh và Hưởng!
-Thứ Hai, Hải trực một mình!

Cô bạn ấy lễ phép xin thầy được ngồi xuống. Bình thường thấy nó cũng dễ thương mà chẳng hiểu sao hôm ấy nhìn nó đáng ghét thế, thà rằng nó đọc một lèo từ thứ ba đến thứ năm tôi trực luôn đi. Vậy mà còn ngắt quãng ra, ba lần một mình. Y như trọng phạm vậy. Đám chiến hữu cũng lần lượt vào sổ với tôi, nhưng ít nhất cũng có đôi có cặp, thằng lẻ bóng một mình là thằng kẻ thù của tôi.

Nó đang đưa cặp mắt cười đểu nhìn tôi, vẻ đắc thắng lắm.

“ Ba ngày nghe chưa mày, trực lòi con mắt ra”.

Tôi cười khẩy, gì chứ trực nhật vệ sinh lớp thì cũng như là thể dục buổi sáng. Ba cái quét nhà, múc nước lau bảng thì từ lâu tôi đã quen rồi.

Chẳng hiểu Phong mập bị cái gì kích thích mà giơ tay phát biểu:

-Sao vậy Phong?
-Dạ thưa thầy, em đề nghị cán bộ lớp vi phạm thì phạt gấp đôi để làm gương!

Thầy tôi cương quyết đồng ý ngay. Nụ cười của tôi càng trở nên rạng rỡ hơn, gì chứ thằng lớp trưởng lớp tôi làm gì, tôi sẽ ghi ngay vào giấy, cuối tuần nếu thấy thiếu sót sẽ bổ sung ngay. Lớp trưởng thì có gì là to, tôi sẽ là người giám sát lớp trưởng. Mỉm cười và tự hứa, sáng mai sẽ bao Phong mập một bữa ăn sáng linh đình.

Dung tiến lại chỗ tôi, chờ cho Nguyệt và đám bạn ra về hết mới thẳng thừng nói chuyện:

-Đừng gây chuyện với Hải nữa!
-Gây gì đâu, tranh cãi thôi mà, có Thầy làm sao mà dám cãi cọ chứ!

Tỉnh bơ, tôi nhét đống sách vở lại trật tự, kéo khóa balo đứng dậy ra về. Dung vẫn đứng im, làm tôi phải de số lùi , cố tình cho hai vai
chạm nhau:

-Tin tin, về thôi cô cán bộ!
-Bỏ ngay cái kiểu cán bộ đáng ghét ấy đi!

Nàng nói xong, mặt hầm hầm bỏ đi, chắc lại tức khi tôi hay dùng từ cán bộ để mỉa mai thằng Hải, nay tôi nói với Nàng thì có khác gì là xỉ xói cơ chứ.

-Vậy mà cũng giận!

Tôi lững thững đi bộ theo nàng ra tận nhà xe, còn Nàng thì lãnh cảm, chỉ gật đầu với cô soát vé, bỏ mặc tôi dắt xe ra cổng trường và đạp xe đi thẳng. Chẳng có một cái ngoái đầu nhìn vấn vương.

-Nhanh giận ghê thiệt!

Giận cá chém thớt, tôi dồn hết nỗi bực tức trong lòng lên thằng Hải. Trong ý nghĩ tôi được chống nạnh chửi nó tới tấp, nó thì vẻ mặt hối lỗi, vòng tay như bề dưới vậy. Dám làm Dung của tao giận nè.

-Ghê mày, tính tranh chức à!
-Làm gì có, ức chế thôi!
-Đã vi phạm còn ức chế gì nữa-Nguyệt chọc ghẹo tôi!
-Haha, tại thấy nó ghi nhiều lỗi vớ vẩn quá!
-Ừm, tao cũng công nhận!

Nguyệt ngồi cười nhìn hai thằng tôi, hai gương mặt tiêu biêu vi phạm đang cho rằng đời bất công, vi phạm vô lý. Chắc trong mắt nàng, hai thằng ngổ ngáo ấy đang động viên nhau.

Lên Đầu Trang


XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI321.PRO